Chương 52: Lửa trại ban đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống trên những chiếc lều bạt đóng trên thảm cỏ xanh mướt nhuốm ánh hồng. Bừng tỉnh khỏi miền kí ức xa vời, Giang Mạn trông thấy Vũ Anh đang trầm mặc suy nghĩ điều gì đó, liền gõ nhẹ vào đầu cô một cái.

"Em sao vậy?" 


"..." Vũ Anh quay sang, ánh mắt lo lắng nói với anh:


"Ban nãy em có tình cờ gặp một người lạ. Ông ta có trùm một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm như máu, ông ta đã nói những điều kì quặc với em..."


"Ông ta đã nói gì?" Giang Mạn dịu dàng lắng nghe cô nói.


...


"Không ngờ lại gặp lại cô ở đây..." Người đàn ông đó nói, trên mình khoác một chiếc khăn choàng đỏ có mũ, bóng tối từ chiếc mũ đổ xuống che khuất ba phần tư khuôn mặt của ông ta, chỉ lộ một chiếc cằm dài nhọn hoắt:


"...Kat!"


Cô nhíu mày: "Ông là ai?"


Người đàn ông đó nói: "Đáng lẽ cô phải nhận ra ta là ai mới phải chứ cô bé? Chúng ta đã từng quen biết nhau..."


Vũ Anh khẽ nhướn mi: "Tôi không hiểu ông nói gì..."


"Rồi sẽ gặp lại nhau lần nữa thôi..." Khi đó, ông ta quay đi, bước chân biến mất trong khu rừng gần Thung Lũng Tận Cùng, để lại rất nhiều câu hỏi trong lòng cô.


...


Vũ Anh nói với Giang Mạn: "Ông ta bảo gì đó rằng, không ngờ lại gặp lại em ở đây..." 


Khi nói đến đây, cô vốn dĩ đã vô cùng nghi ngờ. Ông ta có quen cô sao? Nhưng thực sự, cô chưa từng gặp người này bao giờ. Hơn nữa, khi nghe giọng điệu của ông ta gọi cô là Kat, tim cô lại khẽ run sợ vô cớ. Dường như cảm giác rằng giọng điệu ấy gọi khiến cô có một thứ ám ảnh kì lạ.


Tại sao lại như vậy?


Định kể tiếp thì một nam sinh chạy lại kéo tay Vũ Anh cùng Giang Mạn, giọng cười hồn nhiên: 


"Hai người mau mau ra ngắm hoàng hôn cùng chúng tôi đi!" 


Hoàng hôn ở miền rừng núi này vô cùng dễ thấy, vô cùng hoa lệ và lộng lẫy. Mặt trời dần xuống núi mang đi ánh chiều, sắc đêm dần thấm đẫm trên nền trời bao la. Hai tiếng sau, trời chuyển dần xanh đen. Đêm xuống, bầu trời phản chiếu những mảnh vụn tinh tú chớp tắt, bóng trăng nhô lên tỏa ánh sáng dìu dịu, hiu hắt. 


Trời về đêm lạnh dần.


Cả nhóm bắt đầu đốt lửa trại. Ánh lửa dập dìu nóng bỏng thấm vào bàn tay của Vũ Anh. Lòng bàn tay huơ qua lửa của Vũ Anh ấm dần, sau đó cô chủ động nắm chặt tay Giang Mạn để truyền hơi ấm sang tay anh, vì cô để ý rằng tay anh rất lạnh. Giang Mạn nhoẻn miệng cười nhìn cô, làm cô đỏ mặt né tránh ánh mắt anh, tay định buông ra nhưng tay anh lại nắm chặt lấy tay cô, kéo vào ngực mình làm cô ngượng quá không biết phải để mặt vào đâu.

"Vũ Anh!" Giọng nói thanh thanh của Nam Tú bỗng chốc vang lên bên cạnh, trên tay anh là một xâu cá và thịt heo nướng "Tôi nướng thức ăn đặc biệt dành cho hai người..."

Ánh mắt anh thoang thoáng buồn nhìn cô và Giang Mạn đang nắm chặt tay nhau, gần gũi với nhau. Sau khi đưa cho Vũ Anh, anh lặng lẽ quay đi, bóng dáng có vẻ hiu quạnh.


Vũ Anh cảm thấy không đành lòng, chợt nói to:


"Rất cảm ơn, Minh Nam Tú!"


Nam Tú bỗng dừng lại, đứng im lặng, bờ lưng thẳng tắp quay về phía họ.


Đến lúc này, Giang Mạn cũng mỉm cười nhìn về phía anh, nói rõ ràng từng chữ:


"Cảm ơn cậu, Đệ Tứ!"


Nam Tú hồi lâu sau hơi quay đầu, mắt cười nhẹ:

"Không có gì!" và yên lòng bước đi tiếp.

Vũ Anh bấy giờ quay sang Giang Mạn tò mò hỏi: "Ban nãy anh gọi Nam Tú là đệ Tứ, nghĩa là sao?"

"Trước đây cậu ấy từng... nói thế nào nhỉ? Có thể nói, biệt danh của cậu ấy là Hokage Đệ Tứ"

"Hokage? Cái chức danh mà anh từng giải thích sao?"

"Đúng rồi!"

"Nhưng em tưởng rằng Hokage, hay còn gọi là Hỏa Ảnh, chỉ có từ mấy trăm năm trước thôi chứ?"

Giang Mạn dịu dàng nhìn:

"Thực ra, anh có thói quen gọi như thế, vì Nam Tú có sức mạnh và khả năng lãnh đạo xuất chúng, nên anh mới gọi thế thôi, anh cũng thường tự đặt biệt danh cho mình là Hokage Đệ Nhị này!" Khóe mắt anh lộ rõ ý cười, vành môi cong lên.

"Ồ, vậy em là bạn gái của Hokage Đệ Nhị hả?" Nói xong Vũ Anh mới cảm thấy mình lỡ lời, liền đỏ mặt lấy hai tay che miệng lại. Nhưng Giang Mạn đã rất nhanh nghe thấy, liền giở ánh mắt tinh ranh hỏi ngược lại:

"Giờ em đã công nhận em là bạn gái của anh sao?"

"Không! Em nói nhầm đấy!" Cô ngượng ngùng phản bác.

"Tai nào của anh không nghe thấy em nói vậy?"

"Không mà!" Cô dẩu môi. 

Trong mắt Giang Mạn, cô chẳng khác nào một chú mèo con dễ thương đang vụng miệng từ chối, khiến anh không kìm lại được ôm cô vào lòng. Anh vùi mặt vào vai cô, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô:

"Hokage Đệ Nhị có mặt ở đây để yêu Hà Vũ Anh, một cô gái ngốc nghếch nhưng đáng yêu!" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net