Chương 59: Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kat giật mình tỉnh dậy giữa đêm đen tĩnh mịch. Cô ngồi dậy, đôi mắt đượm buồn ngẩn ngơ rủ xuống trầm tư.

Tobirama đã hôn cô.

Trong giấc mơ ấy, gia tộc của cô và gia tộc của Tobirama đã kết liên minh, mọi người ở cả hai tộc đều thân thiết với đôi bên. Tại một vùng bình nguyên, trên một thảm cỏ rộng lớn ngợp nắng vàng, lễ thành hôn của một đôi nam nữ diễn ra đông vui náo nhiệt. Lễ cưới này được hai bên gia tộc ủng hộ nhiệt liệt. Dưới ánh dương rạng rỡ của ngày đẹp trời, Tobirama trong bộ Kimono in gia huy Senju cùng quần Hakama, đứng bên Kat mặc một chiếc Kimono trắng toàn thân và trên tóc gài một đóa hoa cúc trắng tuyệt đẹp. Trông hai người rất đẹp đôi.

Tobirama và Kat hạnh phúc trao nhẫn cho nhau, sau đó, Tobirama nhẹ nhàng trao nụ hôn lên môi cô dâu của mình trong tiếng hò hét từ bạn bè của họ.

Sau nụ hôn dịu dàng như nước đó, Tobirama buông cô ra, cười ấm áp với cô. Kat nói gì đó, định hôn lại anh thì bỗng một cô gái tóc dài với khuôn mặt quen thuộc, bỗng từ đâu chạy lên trên lễ đường, nơi hai người đang tay trong tay đứng đó. Cô gái ấy lập tức kéo một tay Tobirama, lôi anh đi trong sự ngỡ ngàng của cả hai và sự khó xử của anh. 

Sau khi bừng tỉnh dậy, Kat tự hỏi cô gái quen mặt ấy là gì của anh, câu hỏi cứ vẩn vơ trong đầu cô. Tay ôm trán, cô nhắm mắt tĩnh tâm lại. Thả tay khỏi đầu, đưa lên chạm môi. Nụ hôn đó thật ngọt ngào và chân thực biết bao nhiêu. 

Cô nhớ anh, phải, cô rất nhớ anh. Kat thở dài, không biết Tobirama có đang nhớ tới cô không?

Đang định nằm xuống ngủ tiếp chợt thấy một tia sáng lóe lên trong đêm, dưới ánh trăng vằng vặc từ ngoài cửa sổ. Kat xuống giường, bước một bước tới chiếc bàn gỗ ngay gần đó, chợt nhận ra, đó là một chiếc nhẫn.

Dưới ánh trăng sáng, chiếc nhẫn có hình một bông hoa cúc bạc đang nở rộ, y như hình dáng đóa hoa cúc gài trên mái tóc cô ở lễ cưới trong mơ, trong trắng, thuần khiết.

Sau một lúc ngẩn ra, Kat ngay lập tức thắp chiếc đèn dầu ở bàn, ngó nghiêng xung quanh phòng, ngó về phía cửa sổ. Cánh cửa sổ mở toang, gió đêm thổi vào lặng lẽ...

Có lẽ, người đó đã đi rồi...

Sau đêm đó, cô cứ có linh cảm rằng, chiếc nhẫn này là của... Không đúng! Không thể như thế được! Không thể của huynh ấy. Vì huynh ấy đã từ chối tình cảm của cô mà! Đây là gia tộc Nekomimi, làm sao huynh ấy biết được chỗ ở của cô chứ! Hơn nữa... tộc Senju và Uchiha lại là đối thủ truyền kiếp, Uchiha lại đang liên minh với Nekomimi, nên không thể có chuyện Tobirama đã tới đây!

Kat ôm nỗi lòng sâu kín tới tận mấy ngày sau mà không nói cho ai hết, thực ra cũng vì ở đây, cô không có ai thân thích, có mỗi Chiriko là thân thiết nhất với cô, nhưng trên đường cùng chạy trốn, cô đã lạc mất cô ấy rồi! Còn Tobirama... từ đợt hai người không gửi thư cho nhau nữa, chắc huynh ấy đã quên cô mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net