Chương 61: Thầy dê xồm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NAM DƯ TÚ!!!"Cả Vũ Anh và Anh Đào đều hét lên. 

Tử Tiên bất ngờ đến ngẩn người nhìn chàng trai trước mặt che chắn cho ông ấy khỏi nguy hiểm, sau đó mới hoàn hồn lại rồi kết ấn: "Hà mô khẩu phọc !"

Tử Thạch lúc đó chạy ra khỏi phòng Giang Mạn, men theo hành lang chạy thẳng ra khỏi nhà anh nhưng cả căn nhà giờ đã trông giống thực quản của một con cóc. Xung quanh nổi lên những bức tường thịt màu đỏ hồng đang ngồn ngộn di chuyển phủ quanh hành lang nhà Giang Mạn. 

Hừ! Thuật này lạ quá! Chẳng lẽ Tử Tiên, hắn đã hồi phục sức mạnh thực sự rồi? Chẳng lẽ, hắn mạnh tới vậy sao? Tử Thạch vừa cố chạy trốn, vừa âm thầm nghĩ ngợi. Chẳng ngờ cửa ra đã gần bị bít kín, chỉ lộ ra khoảng nhỏ khiến ánh mặt trời lọt vào.

Ở trong phòng, Anh Đào ngay lập tức trị thương cho Dư Tú, còn Vũ Anh dìu Tử Tiên ra khỏi đó.

"Cái gì? Hắn đã thoát ra khỏi đây!" Tử Tiên lẩm bẩm. 

"Tử Tiên, ông nói sao cơ?" Vũ Anh hỏi lại.

"Mau, mau đưa ta tới phòng khách!"

Ở phòng khách, các bức tường cũng bị thực quản của cóc bao phủ, duy chỉ có đồ đạc là nguyên vẹn. Ngoài cửa, nơi đáng lẽ đã bị ruột cóc che phủ, lại xuất hiện vài chùm lửa đen cùng vết thủng khiến cho toàn bộ nắng vàng dội vào.

"Ngọn lửa đen này... là Sasuke làm sao?"

Sau khi lôi một cuốn trục hút ngọn lửa đen vào và gấp lại, Tử Tiên vỗ bàn tay xuống đất. Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường.

"Sasuke - kun? Cậu ấy có đến đây ư?" Hoa Anh Đào từ ngoài hành lang chạy tới, có hơi bần thần sau khi nghe Tử Tiên gọi tên kiếp trước của Sử Kiêu.

"Sakura...?" Tử Tiên quay lại nhìn vào Anh Đào một cách phức tạp.

"Tiên nhân háo sắc, thầy không sao chứ?" Dư Tú ôm vết thương trên vai mình từ từ bước đến dựa tay vào cửa phòng khách, hơi nheo mắt vì đau, cười nhẹ.

"Naruto... em nên xem lại em đi, vết thương trên vai em..." Tử Tiên ngỡ ngàng và tỏ ra lo lắng.

"Thầy dê xồm yên tâm, em có Chakra của Cửu Vỹ hồi phục rồi mà!" Nam Dư Tú gắng gượng cười để ông cảm thấy an tâm.

"Thầy dê xồm ư?" Đúng là Naruto rồi... Tử Tiên cười hiền.

Trước nụ cười hiền từ quen thuộc của người thầy từng rất thân thiết với mình, Dư Tú chạy tới ôm chặt Tử Tiên, đôi mắt màu ánh dương không tự chủ nhắm chặt lại: "Jiraiya - sensei, em đã có rất nhiều chuyện muốn nói kể từ lần thầy ra đi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net