Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong lượn lờ ở khu mua sắm, cậu chẳng biết mình cần lấy gì, đột nhiên cậu lại nghĩ tới Seung Ri, thế là cậu rinh một bộ game đua xe về phòng mình. Ji Yong ráp mọi thứ, sau đó gọi Seung Ri qua phòng mình. 

- Cầm lấy! - Ji Yong ném bộ điều khiển vào tay Seung Ri - Ngồi xuống đây chơi cùng tôi!

- Anh là CEO mà lại chơi mấy cái này sao?

- Đừng nói nhiều nữa! Lại đây!

- Anh sẽ thua cho mà xem!

- Chưa chắc!

- Tôi nói trước, thua thì đừng có mà khóc đấy!

Ji Yong nghĩ rằng suốt 10 năm nay Seung Ri chỉ ở yên trong phòng thí nghiệm sẽ không biết cách chơi mấy trò này, mà dù gì thì đây cũng là lần đầu cậu chơi nên không tự tin lắm. Hai đứa ngồi chơi suốt 2 tiếng đồng hồ, Ji Yong không thắng được ván nào, cậu tức tối đập cái điều khiển xuống đất.

- Không chơi nữa!

- Sao vậy? Anh chưa thắng được ván nào mà, chơi tiếp đi chứ! - Seung Ri chọc 

- Cậu chơi thường xuyên lắm hay sao mà giỏi thế?

- Đâu có! Đây là lần đầu tôi chơi đấy! Chẳng qua tôi biết anh nghĩ gì nên dễ dàng thắng thôi.

- Cậu đọc được suy nghĩ của tôi à?

- Đúng vậy. 

- Đồ ăn gian! - Ji Yong đè Seung Ri xuống thảm - Ai cho phép cậu đọc suy nghĩ của tôi chứ?

- Tôi thích!

- Không chơi với cậu nữa! Cậu ăn gian quá!

Ji Yong buông Seung Ri ra và lăn qua một bên.

- Tại sao cậu lại có khả năng đó?

- Không biết.

- Lại là bẩm sinh sao?

- Chắc vậy.

- Hừ! Đáng ghét!

- Tôi đã nói rồi, thế nào anh cũng thua mà! Ai bảo rủ tôi chơi làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net