Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong bế Seung Ri về phòng mình, cậu đặt thằng nhóc lên giường và ngồi xuống bên cạnh.

- Thằng nhóc này! Sao cậu lại dại dột như vậy hả?

Một lúc sau, Seung Ri tỉnh dậy, cậu chợt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Ji Yong. Cậu thấy vui lắm, có lẽ khổ nhục kế của cậu có tác dụng. Ji Yong vẫn ngủ say sưa, trông bộ dạng có vẻ mệt mỏi lắm. Thấy Ji Yong thở có vẻ khó nhọc, Seung Ri vội quơ chai thuốc trên đầu giường đưa vào miệng Ji Yong. Seung Ri bắt đầu hối hận, vì hành động nông nổi của cậu làm Ji Yong một phen hú vía. Ji Yong thức rồi, cậu cũng bớt lo hơn

- Anh thấy thế nào?

- Tôi không sao.

Ji Yong ngồi dậy, tiện tay xem vết thương của cậu nhóc Seung Ri.

- Còn đau không?

- Không. Không đau chút nào hết!

- Còn bảo là không đau sao? Cậu chán sống rồi hả?

- Anh lo gì chứ? Em đã chết một lần rồi, không chết được nữa đâu!

- Cái gì?

- Thực ra em đã chết từ năm 7 tuổi, cũng nhờ tiến sĩ Lee So Man cấy tế bào nhân tạo để em có sự sống mới. Tóc em biến thành màu tím là từ thí nghiệm đó chứ không phải bẩm sinh.

- Ra là vậy.

Seung Ri cười cười. Trên mặt cậu vẫn còn dấu tay của Ji Yong. Phải rồi, hồi nãy còn ăn tát mà! Ji Yong xoa xoa mặt Seung Ri.

- Đỏ hết rồi này!

- Không sao mà!

Ji Yong kéo cậu sát gần và hôn cậu say đắm. 

- Anh có yêu em không?

- Chẳng phải cậu biết rõ rồi sao?

- Sao em biết được chứ? Em có đọc được suy nghĩ anh đâu? 

- Nhưng mà hôm trước...

- Em xạo đó! Tại anh chơi game cứ thua hoài nên em chọc tức anh thôi!

- Ah ~ Cái thằng nhóc này!

- Lêu lêu! 30 tuổi đầu còn bị gạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net