Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong trở về với bộ dạng mệt mỏi khiến cho Seung Ri thêm lo lắng.

- Anh không sao chứ?

- Anh không sao. - Ji Yong xoa xoa mặt Seung Ri và hôn lên trán cậu

- Lúc nãy anh đi vội chưa kịp uống thuốc, để em lấy thuốc cho anh!

- Ừ.

Seung Ri mở ngăn kéo tủ bên cạnh giường lấy thuốc và rót một cốc nước đưa cho Ji Yong. 

- Em thấy anh có vẻ mệt mỏi, anh nên nghỉ ngơi sớm đi!

Ji Yong cho mấy viên thuốc vào miệng. Đầu óc cậu lúc này trống rỗng, cậu không biết phải làm gì với Seung Ri. Thật sự cậu không muốn rời xa người mình yêu nhưng nếu tiếp tục thì cậu sẽ hại cậu ấy.

Đêm đó Ji Yong suy nghĩ rất nhiều, ôm Seung Ri trong tay mà cậu bật khóc, chưa bao giờ cậu thấy bất lực như lúc này. Ji Yong quyết định bỏ trốn ngay trong đêm, cậu chất vali vào xe rồi đặt Seung Ri đang ngủ say lên băng ghế sau, sau đó cậu lái xe rời khỏi tập đoàn. Tất nhiên là Ji Yong đâu có nơi nào để đi, cậu chỉ có một căn biệt thự nằm ở bãi biển mà cậu mua cách đây 2 năm mà vẫn chưa dùng đến. Đành ở tạm thôi biết sao giờ...

Tờ mờ sáng, Seung Ri tỉnh dậy, cậu giật mình vì đang nằm ở một căn phòng xa lạ, cậu vội chạy khắp nhà tìm Ji Yong.

- Ji Yong! Anh đâu rồi?

- Kwon tổng à!

- Có nghe Kwon phu nhân gọi không hả?

- Kwon Ji Yong!!!

- Cái tên đáng ghét kia!!! Anh ở đâu vậy hả?

- Đồ tham ăn kia!!!

Sau một hồi la hét, Seung Ri chạy ra ngoài tìm thì thấy Ji Yong đang ngồi suy tư trên cát, mặc cho những con sóng đánh vào ướt hết cả quần áo.

- Anh làm gì ngoài này vậy?

- Em thức rồi à?

- Đây là đâu vậy? Sao anh lại đưa em tới đây?

- Đây là nơi chúng ta sẽ sống tới già... - Ji Yong xoa đầu Seung Ri, nửa đùa nửa thật

- Xạo quá!

- Hình như khi nãy anh nghe em ở trong nhà mắng anh là đồ tham ăn phải không?

- Ơ...ơ... anh nghe thấy hả?

- Em la to thế ai mà không nghe chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net