Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri nhét miếng pizza vào mồm rồi bỏ chạy, Ji Yong buông điện thoại và đuổi theo.

- Lee Seung Ri em đứng lại đó! Em chạy đâu cho thoát hả?

- Em mà còn chạy nữa anh cắn em đấy!

- Lee Seung Ri!!! 

Cả 2 cứ thế chạy vòng vòng khắp các hành lang, vấn đề nằm ở chỗ là Kwon tổng không mặc áo, chỉ mặc mỗi quần đùi chạy nhông nhông bên ngoài. Ôi đẹp mặt! Một lúc sau, Ji Yong chạy không nổi nữa, ngồi bẹp xuống giả vờ lên cơn suyễn. Seung Ri ngây thơ tưởng thật vội chạy lại xem thế nào thì bị Ji Yong túm lấy. 

- Bắt được em rồi nhé nhóc con! Tối nay anh mà không làm thịt được em thì anh không phải là Kwon Ji Yong! 

Ji Yong lôi Seung Ri về, cậu nhóc cứ vùng vẫy, gào thét vào mặt anh: 

- Buông em ra!!! 

- Đồ xấu xa!!! 

- Đồ ác độc!!! 

- Đồ đểu!!! 

- Em sẽ cắn chết anh!!!  

- Kwon Ji Yong chết bằm!!!

Ji Yong khóa cửa lại rồi ném Seung Ri lên giường, sau đó mở tủ quần áo lấy cà vạt trói tay Seung Ri vào 2 bên giường. (Hay lắm Ji Yong, cà vạt đắt tiền mà dám lôi ra chơi)

- Anh làm cái trò gì vậy?

- Vậy thì em sẽ không thể chạy được.

- Em mà thoát được thì anh chết với em!!!

- Sao??? Lại muốn nằm trên nữa à? Còn lâu nhé!

Seung Ri vùng vẫy, còn đạp vài phát vào người Ji Yong.

- Kwon phu nhân à, em mà không chịu nằm yên là anh trói cả chân em lại đấy!

- Em có nói em sẽ lấy anh sao? Phu nhân gì chứ? Hứ!

Seung Ri dỗi, không thèm nhìn Ji Yong nữa.

- Ê! Giận à? 

- Ừ giận đấy!

- Kệ em!

Ji Yong đè lên người Seung Ri và từ từ cởi từng chiếc cúc trên áo cậu. Seung Ri vẫn tiếp tục vùng vẫy.

- Em mà thoát được thì em sẽ treo anh lên trần nhà đấy!

- Em nghĩ em thoát được sao?

Một lúc sau, chiếc cà vạt tuột ra, tới lượt Seung Ri vùng dậy đè ngược Ji Yong xuống. Cậu trói tay chân Ji Yong lại, cởi luôn quần đùi của anh và chỉ chừa lại quần chip, sau đó cậu treo anh lên cái đèn chùm ở giữa phòng.

- Em làm gì vậy? Thả anh xuống!

- Tối nay anh ngủ trên đó đi, em sẽ ngủ trên giường của anh!

Seung Ri nằm chễm chệ trên giường chọc tức Ji Yong. 

- Seung Ri à, thả anh xuống đi! Anh khó thở quá!

- Anh định gạt em nữa à? Em không mắc lừa nữa đâu!

- Lần này anh bị thật... - Ji Yong thở khó nhọc - ...Thả...thả anh xuống...

Seung Ri hoảng hốt vội đỡ Ji Yong xuống, cậu cởi trói cho anh và đặt xuống giường. Cậu lục ngăn kéo tìm chai thuốc đưa vào miệng anh.

- Anh thấy đỡ chưa?

- Ừ, đỡ chút rồi.

- Đáng đời anh lắm! Ai bảo đem bệnh tật ra đùa giỡn như thế? Gặp người khác là họ mặc xác anh rồi!

- Anh xin lỗi.

Seung Ri kéo cái chăn đắp cho Ji Yong và nằm xuống bên cạnh.

- Ngủ đi! Cười gì?

- Có cười đâu?

- Em cắn anh bây giờ, ngủ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net