Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lizzy bỏ súng xuống, đấu Judo với Seung Ri. Cả 2 vật qua vật lại cả tiếng đồng hồ, đồ đạc trong phòng lộn xộn cả lên. Biết mình không phải đối thủ của Seung Ri, Lizzy chơi xấu, cô quơ cây súng chĩa vào đầu cậu. Ji Yong lại gần bàn làm việc nhấn chuông báo động, lập tức có dàn vệ sĩ xuất hiện chĩa súng về phía Lizzy. 

- Ai tới gần tôi bắn nát sọ hắn!

- Cô giúp ông ta thì cô được lợi lộc gì chứ? Chẳng qua ông ta cũng chỉ lợi dụng cô thôi, cho dù cô có giết được tôi thì sớm muộn ông ta cũng thủ tiêu cô...

- Im đi!!!

- Soo Young...

- Câm miệng!!!

Cũng may Seung Hyun đến kịp, anh tiêm một mũi thuốc mê vào người Lizzy.

- Tôi bất cẩn quá! Lẽ ra tôi không nên để cô ta tự tiện lên đây... Cậu không sao chứ, Seung Ri?

- Tôi không sao. 

- Sao em biết cô ta vậy? - Ji Yong đỡ Seung Ri dậy

- Soo Young là do tiến sĩ Lee So Man tạo ra, cô ta được mô phỏng theo chị của em. Nhưng thí nghiệm thất bại, hình dáng bị khác đi và tính cách trở nên độc ác. Bản thân Soo Young không hề biết mình chỉ là bản mô phỏng, cô ta cho rằng tiến sĩ Lee muốn hại cô ta. Vì ước tính được mức độ nguy hiểm của cô ta nên tiến sĩ Lee đã nhốt cô ta trong lồng kính. Em nghe tiến sĩ Lee nói cách đây 5 năm, phòng thí nghiệm bị chập điện và phát nổ, cô ta đã trốn thoát được.

- Ra là vậy. 5 năm qua cô ta trốn ở Busan và trở thành một sát thủ chuyên nghiệp mà tiến sĩ Lee không biết được.

- Chúng ta phải mau chóng trả Soo Young về cho tiến sĩ Lee, để cô ta ở ngoài vô cùng nguy hiểm!

Seung Hyun cẩn thận trói Lizzy lại, đặt vào lồng kính và chuyển tới phòng thí nghiệm của tiến sĩ Lee So Man. Seung Ri thản nhiên ngồi trên giường ăn Pizza, Ji Yong thở dài.

- Em còn đủ bình tĩnh để ăn sao?

- Không ăn thì làm gì đây? Lo lắng thì được gì chứ?

- Em không sợ trong Pizza có độc sao?

- Cô ta đã thủ sẵn súng để giết em thì cần gì phải hạ độc?

Vừa dứt lời, Seung Ri vội ôm cổ, mắt trợn trắng lên, cơ thể co giật liên tục. Ji Yong lo lắng, vội tìm điện thoại gọi cấp cứu.

- Hahaha em lừa anh đấy! Làm gì có độc?

- Thằng nhóc này! Em định dọa anh chết sao?

Ji Yong dỗi bỏ về phòng. Seung Ri không thèm đuổi theo, cậu vẫn thản nhiên ngồi ăn, vừa ăn vừa cười ầm cả phòng, Ji Yong ở phòng bên cạnh còn nghe thấy. 

- Thằng nhóc kia! Em ồn ào quá đấy!

- Anh không qua đây em ăn hết Pizza thì đừng có mà khóc! 

Cuối cùng Ji Yong phải mặt dày đi qua phòng Seung Ri.

- Em muốn ăn đòn à? Có gì đáng cười đâu chứ?

Seung Ri kéo Ji Yong ngồi xuống giường và đút Pizza cho anh.

- Anh sẽ không bao giờ kiếm được ai yêu anh như em đâu!

- Sao lại không? Anh đẹp trai thế này thì thiếu gì người theo đuổi chứ?

- Ah ~ Lại có mưu đồ lăng nhăng phải không?

- Ơ...ơ...Làm gì có?

- Xê ra! Không cho anh ăn nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net