Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SR: Ông diễn tệ quá đấy! Ông làm tôi thấy kinh tởm!!!

SH: Yêu thương??? Ông thật sự hiểu ý nghĩa của hai từ "yêu thương" sao? Ông bắt cậu ấy làm mọi thứ ông mong muốn, ông có bao giờ quan tâm cậu ấy muốn gì không?

YHS: Im đi! Tụi bây biết gì mà nói? Ji Yong à, con đừng nghe lời bọn nó! Chỉ có bố mới thật sự yêu thương con thôi!

JY: Nếu bố thật sự yêu thương con thì hãy bỏ súng xuống... Chắc bố không muốn con phải khó xử chứ?

YHS: Ji Yong à, con phải hiểu cho bố! Mọi chuyện bố làm đều là vì con!

JY: Đạn trong súng của con có độc đó, bố đừng ép con phải ra tay!

YHS: Vì thằng nhãi ranh này mà con phản bội bố sao?

JY: Đối với con, Seung Ri quan trọng hơn tất cả. Bố có thể giết con, nhưng nếu bố động đến Seung Ri, con sẽ không để yên!

YHS: Thôi được, bố có thể làm tất cả vì con...

Chủ tịch Yang chìa súng cho Ji Yong, anh đi tới gần để lấy thì bất ngờ bị ông ta siết cổ và chĩa súng vào đầu. Cây súng của anh rơi xuống đất.

YHS: Đứa nào tới gần, tao sẽ bắn nát sọ nó!

JY: Seung Hyun! Mau đưa Seung Ri rời khỏi đây, mặc kệ tôi!

Bất ngờ, Ji Yong lên cơn suyễn. Anh không thở được, người mềm nhũn ra và ngất đi. Chủ tịch Yang đành phải buông Ji Yong ra.

YHS: Vô dụng!

Seung Ri vô cùng lo lắng vì cậu không mang theo thuốc cho Ji Yong, cậu đứng thừ người không biết làm sao thì bị chủ tịch Yang bắn. Cũng may đường đạn lệch nên chỉ trúng bả vai. Seung Hyun chạy lại đỡ Seung Ri.

SH: Cậu không sao chứ?

SR: Tôi không sao.

YHS: Hôm nay cả 3 đứa tụi mày đều phải bỏ mạng tại đây! Tao sẽ... Á...

Chủ tịch Yang bị đánh bất ngờ từ phía sau khiến ông ta bất tỉnh. Là tiến sĩ Lee So Man.

LSM: 3 đứa thật là dại dột, nếu ta không đến kịp thì 3 đứa đã bỏ mạng rồi... Mau đưa Seung Ri và Ji Yong vào bệnh viện đi, ta sẽ lôi ông ta đến đồn cảnh sát.

Đến bệnh viện, Seung Ri chẳng chịu cho các y tá sơ cứu vết thương, cậu cứ túc trực trước cửa phòng cấp cứu. Máu từ vết thương của cậu vẫn tiếp tục chảy, ướt đẫm một bên tay áo. Một lúc sau bác sĩ ra thông báo tình hình.

BS: Cậu ấy không sao rồi! Lát nữa các cậu có thể đưa cậu ấy về.

SR: Thế thì tốt rồi...

BS: Cậu mau đi chữa trị vết thương đi! Cậu sắp đứng không vững rồi kìa!

Tình trạng của Ji Yong đã ổn, lúc này Seung Ri mới chịu ngồi im một chỗ cho y tá xử lý vết thương. 

YT1: Này! Hết moocphin rồi, mau đi lấy giúp tôi!

YT2: Ok tôi đi ngay!

SR: Không cần đâu! Cứ lấy đạn ra rồi khâu lại được rồi.

Mặc cho các y tá muốn làm gì làm, Seung Ri chẳng có chút phản ứng.

SH: Nhóc con! Cậu không thấy đau chút nào sao?

SR: Vết thương này có là gì chứ? Nếu như Ji Yong có mệnh hệ gì thì tôi cũng không muốn sống nữa!

SH: Cậu ấy quan trọng với cậu đến vậy ư?

SR: Đối với tôi, sự tồn tại của anh ấy giống như là nước vậy! (Chú thích của tác giả: câu này là của SR nói, tác giả chêm luôn vào fic cho sinh động)

SH: Nói vậy 70% cơ thể cậu là cậu ta rồi! Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net