Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dae Sung sợ hãi dẫn Seung Ri lên phòng Ji Yong, gương mặt Seung Ri đỏ ngầu, ánh mắt sắc lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm để chuẩn bị ra tay với kẻ thù. Ji Yong thì rất điềm tĩnh ngồi trên giường đọc sách, không tỏ vẻ gì lo lắng hay sợ sệt.

- Thưa Tổng giám đốc, cậu ấy đã tới! - Dae Sung run rẩy

- Được rồi. Cậu mau đi xem Seung Hyun thế nào đi! Cậu ấy bị thương không nhẹ đâu!

- Vâng.

Seung Ri bước vào và khóa cửa lại. Cậu định tiến tới dần cho Ji Yong 1 trận thì hắn cười:

- Sao? Cậu tìm tôi à?

- Phải!

- Cậu định làm gì tôi?

- Tôi sẽ giết anh! Băm anh ra từng mảnh...

- Ừm, làm đi! Tôi cũng muốn xem thử bản lĩnh của cậu tới đâu.

- Anh đừng thách tôi! 

Seung Ri xông vào, hất quyển sách trên tay Ji Yong và bóp cổ hắn. Hắn rất điềm tĩnh, quật ngược lại Seung Ri xuống giường. Hắn giữ chặt lấy hai tay Seung Ri dù cậu có chống cự thế nào. Hắn mạnh quá! Không hề yếu ớt như dáng vẻ nhợt nhạt thường ngày. Hắn cúi sát mặt Seung Ri và nói:

- Cậu dựa vào đâu mà có thể giết tôi hả? Ngay cả bản thân mình cậu còn không bảo vệ được thì cậu làm được gì chứ?

Seung Ri cay cú trước lời mỉa mai của Ji Yong, cậu đạp mạnh vào người hắn khiến hắn văng vào góc tường. Cậu giơ nắm đấm lên định cho hắn một trận thì đột nhiên hắn lên cơn suyễn, bộ dạng trông rất tệ. Seung Ri quay lưng bỏ đi nhưng rồi cậu quay trở lại, lòng trắc ẩn không cho phép cậu bỏ mặt hắn. Cậu đi đến ngăn kéo lấy chai thuốc xịt vào miệng hắn, hắn bắt đầu thở đều lại. Hắn cười:

- Chẳng phải cậu muốn giết tôi sao? Tại sao lại cứu tôi?

- Bởi vì tôi không muốn thừa nước đục thả câu với kẻ yếu thế hơn mình. Anh nợ tôi 1 mạng đó!

- No no no! Tôi không hề nợ cậu! 10 năm trước là tôi cứu cậu đem về đây, nếu không là cậu chết ngoài đường rồi.

- Ok. Coi như huề. Nhưng việc anh hành hạ tôi suốt 10 năm qua thì tôi vẫn sẽ tính sổ với anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net