Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chiều, Seung Ri ăn rất nhiều, đặc biệt là đồ chua. Nhìn cậu ăn mà Ji Yong còn phải rùng mình. Đến nửa đêm, Seung Ri nhăn nhó than đau bụng, người ướt đẫm mồ hôi làm cho Ji Yong rất lo lắng.

JY: Em sao vậy, Seung Ri?

SR: Em đau bụng quá!

JY: Sao tự dưng lại đau bụng vầy nè?

Ji Yong xoa xoa bụng Seung Ri, thấy cậu nhóc không đỡ chút nào, đã vậy còn nôn lung tung ra sàn nhà. Ji Yong ngồi thừ người, đăm chiêu suy nghĩ.

JY: Lẽ nào...

SR: Sao?

JY: Em có bầu hả?

SR: Anh điên à? - Seung Ri ném cái gối vào mặt Ji Yong - Anh nghĩ em đẻ bằng đường nào hả?

JY: Thì anh đọc trên mạng các triệu chứng có người mang thai, em đều có đủ hết. Anh tưởng...

SR: Lúc này anh còn đùa được à? Em sắp đau chết rồi nè!

JY: Ơ... Anh xin lỗi

Ji Yong bế Seung Ri ra xe và đưa cậu tới bệnh viện. Vì đi trong vội vàng nên cả 2 vẫn còn mặc pijama, thậm chí Ji Yong còn không kịp mang giày, cứ thế mà bế Seung Ri từ xe chạy vào phòng cấp cứu với đôi chân trần. Ji Yong vô cùng lo lắng, sốt ruột đi tới đi lui trước phòng cấp cứu. Một lúc sau bác sĩ bước ra.

JY: Em ấy thế nào rồi bác sĩ?

BS: Cậu ấy bị đau bụng là do ăn quá nhiều, bị rối loạn tiêu hóa. Giờ thì không sao rồi!

JY: Thế mà tôi cứ tưởng...

BS: Cậu tưởng cái gì?

JY: Không...không có gì... - Ji Yong ngượng ngùng - Khi nào em ấy có thể xuất viện hả bác sĩ?

BS: Tôi cần theo dõi thêm, có thể là ngày mai. Lát nữa cậu có mang đồ ăn vào thì mang gì đó lỏng thôi cho cậu ấy dễ tiêu hóa nhé!

JY: Vâng.

Ji Yong vào thăm Seung Ri, sắc mặt cậu nhóc đã khá hơn nhiều.

JY: Em còn đau bụng không?

SR: Em đỡ đau rồi.

JY: Em có muốn ăn chút gì không?

SR: Dạ.

JY: Em ở đây nhé! Anh đi mua cháo cho em.

Ji Yong tranh thủ chạy về nhà thay quần áo và lấy ít đồ, sau đó anh mua cháo mang lên bệnh viện cho Seung Ri. Anh đổ cháo ra bát rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường.

JY: Anh có mua cháo cho em nè, để anh đỡ em ngồi dậy ăn...

SR: Anh đẩy cái bàn lên đi!

JY: Đẩy lên làm gì? Anh sẽ đút em ăn!

SR: Em có còn là con nít đâu! Em tự ăn được mà!

JY: Ngồi im! Em mà bướng anh trói em lại đấy!

SR: Ghét! Không ăn!

JY: Ăn không?

SR: Không ăn!!!

JY: Vậy nhịn đi! Đói ráng chịu!

SR: Ơ...

JY: Em không ăn thì anh ăn hết!

SR: Hứ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net