Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Seung Ri vì giận Ji Yong nên mới không nghe máy, Seung Hyun cũng thử gọi nhưng cũng chẳng có ai trả lời. Thực ra lúc Seung Hyun gọi thì Seung Ri đang tắm, cậu bỏ điện thoại trên giường nên không nghe thấy. 1 lát sau, Seung Ri gọi lại.

SR: Đồ phiền phức! Gọi tôi làm gì?

SH: Cậu đang ở đâu vậy?

SR: Tôi đang ở sao Hỏa. Có chi không?

SH: Ji Yong lo lắng cho cậu lắm đấy! Có đi đâu thì phải nói một tiếng chứ!

SR: Mặc kệ anh ta đi! Mà nè, ngày mai anh đến bệnh viện lấy thuốc giúp tôi được không?

SH: Thuốc gì?

SR: Thuốc hen suyễn của Ji Yong. Trong nhà hết thuốc rồi, tôi đi chắc phải lâu lắm mới về.

SH: Rõ ràng lo cho cậu ta vậy mà còn giả nai. Tại sao cậu lại không về được?

SR: Công ty của tôi xảy ra chuyện. Anh đừng nói với anh ta là tôi đang ở Singapore đấy nhé! Tôi không muốn anh ta qua tìm tôi đâu, giải quyết xong việc tôi sẽ về.

SH: Rồi rồi

Seung Hyun cúp máy. Anh quay qua nhìn Ji Yong.

SH: Nghe rõ rồi chứ? Giận thì giận mà lo vẫn lo.

Hóa ra nãy giờ Seung Hyun bật loa ngoài, cả Ji Yong cũng nghe được Seung Ri nói những gì. Ít ra Ji Yong cũng bớt lo hơn, ở bên đó có Young Bae lo cho cậu rồi. Seung Ri ngồi trên sân thượng một mình, trầm ngâm suy tư. Một lúc sau Hyo Rin đi lên mang cho cậu một cốc cà phê nóng.

HR: Dạo này trời trở lạnh, cậu không nên ngồi trên này, sẽ cảm lạnh đó!

SR: Không sao, tôi chịu được mà. Cảm ơn chị!

HR: Cậu và người yêu đang cãi nhau à?

Seung Ri khẽ gật đầu.

HR: Chuyện là sao vậy? Kể tôi nghe có được không?

Seung Ri kể lại một cách ngắn gọn. Nghe xong Hyo Rin bật cười.

HR: Không phải chứ? Chỉ vì chuyện cỏn con vậy mà 2 người giận nhau sao?

SR: Anh ấy không chịu hiểu cho những gì tôi đang nghĩ. Không lẽ tôi không được ghen, không được khó chịu khi anh ấy thân mật với người khác sao?

HR: Không phải là anh ấy không hiểu cậu. Có lẽ anh ấy chỉ muốn tỏ ra thân thiện để thu hút khách hàng tới quán thôi, anh ấy không nghĩ  cậu sẽ suy nghĩ phức tạp vậy.

SR: Chị không biết đâu, khi yêu một người quá hoàn hảo thì mình làm gì cũng trở nên sai. Chị may mắn đấy, Young Bae là một người khá ngọt ngào và chu đáo. Đừng để mất anh ấy nhé!

HR: Cậu không định gọi cho Ji Yong sao?

SR: Không. Thậm chí về đây tôi còn không thèm nói tiếng nào mà!

HR: Anh ấy sẽ lo lắng cho cậu lắm đấy! Cậu đi như vậy, không lo lắng cho sức khỏe của anh ấy sao?

SR: Lúc trước tôi xa anh ấy 3 năm, anh ấy vẫn sống tốt mà! Huống hồ gì lần này tôi chỉ đi vài ngày...

Hyo Rin đi xuống dưới nhà nấu cơm, Seung Ri ngồi thêm một chút, miệng lẩm bẩm.

SR: Ai bảo em không lo lắng cho anh chứ?

SR: Anh chả bao giờ chăm sóc tốt cho bản thân...

SR: Đồ ngốc! Có biết là em nhớ anh lắm không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net