Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri nằm cạnh Ji Yong nhưng quay lưng lại với anh. Ji Yong ôm eo Seung Ri và cọ đầu vào lưng cậu, thỏ thẻ:

JY: Seung Ri à!

SR: Sao? Nói nhanh cho em ngủ nữa!

JY: Hay là mình cưới nhau đi!

SR: Cưới làm gì? Cứ như vầy không phải tốt hơn sao?

JY: Sao vậy? Em không muốn làm vợ anh à?

SR: Anh đang cầu hôn em đó ư? Một tí lãng mạn cũng không có, ai thèm nhận lời chứ?

JY: Sao? Đồng ý không? - Ji Yong lật Seung Ri về phía mình - Anh mà lấy người khác thì đừng hối hận đấy!

SR: Ừ, tùy anh!

Seung Ri đẩy Ji Yong ra rồi tiếp tục quay lưng về phía anh. 

JY: Em còn giận vụ hôm trước à? Anh biết sai rồi mà, em đừng giận anh nữa!

SR: Hừ...

JY: Kwon phu nhân à...

SR: ...

JY: Anh thương mà! Cục cưng! Quay qua đây nhìn anh đi!

Ji Yong kéo Seung Ri lại gần, anh xoa xoa mặt cậu và khẽ hôn lên trán cậu.

JY: Tóc em sắp bay màu rồi kìa!

SR: Hửm?

JY: Tóc em sắp trở lại màu tím rồi kìa!

SR: Gì chứ? - Seung Ri ngồi dậy tiến về phía chiếc gương - Em nhuộm chưa được 1 năm mà bay rồi sao? Thuốc dởm quá!

JY: Anh thấy tóc tím đẹp mà!

SR: Thôi đi, lại nịnh bợ rồi!

Ji Yong kéo Seung Ri về phía mình và ôm chặt vào lòng.

JY: Em muốn đám cưới của chúng ta làm ở đâu?

SR: Ở đâu cũng được.

JY: Anh định sau khi cưới tụi mình dọn về đây ở hẳn luôn, như vậy sẽ tiện cho công việc của em hơn...

SR: Anh điên à? Còn tiệm mì thì sao?

JY: Thì thuê người quản lí, thỉnh thoảng tụi mình sẽ về xem thế nào. Anh định sẽ mở thêm vài tiệm ở đây nữa...

SR: Tùy anh

Kể ra cũng kỳ lạ thật! Trước đây vốn dĩ bản tính của Seung Ri khá ngây ngô và rất nghe lời Ji Yong, kể từ khi xa nhau 3 năm, cậu đột nhiên trở thành kẻ lạnh lùng, hay khó chịu. Ji Yong phải chăng vì quá yêu Seung Ri nên anh không chấp nhất bản tính ấy, anh luôn cố gắng kiềm chế bản thân để không làm cậu nổi giận. Anh biết 3 năm qua cậu đã chịu nhiều tổn thương và áp lực, vì anh mà cậu đã chịu nhiều thiệt thòi như thế nào, anh mãi không quên được...

Ji Yong nằm trằn trọc suy nghĩ, đã lâu rồi anh không còn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Seung Ri. Anh nhớ lại những lần Seung Ri cố cầm vật gì đó nặng bằng tay trái, tất cả đều tuột khỏi tay cậu. Có lần cậu vô thức cầm cốc nước khi đi ngang qua bàn ăn, nó tuột khỏi tay cậu, rơi xuống đất và vỡ toang. Lúc đó Ji Yong đã hốt hoảng chạy tới...

JY: Em có sao không?

SR: Em không sao.

JY: Thật không? Có bị thương chỗ nào không?

SR: Em không sao thật mà! Chẳng qua là lúc nãy khi cầm cốc nước, em quên mất là tay trái không thể cầm được...

Ji Yong tối sầm mặt, anh cầm bàn tay Seung Ri, chăm chú nhìn vào vết sẹo ở cổ tay cậu.

JY: Tất cả là lỗi của anh! Tại anh mà...

SR: Anh đừng nói vậy! - Seung Ri ngắt lời Ji Yong - Là do em nghịch dại thì tự em chịu, anh không phải áy náy chuyện đó!

JY: Nhóc con này! Em cũng biết là em nghịch dại sao?

Không những thế, từ lúc Seung Ri 10 tuổi, Ji Yong và cả tập đoàn Dragon đã tra tấn cậu về thể xác lẫn tinh thần bằng những thí nghiệm tàn độc. Do đó Ji Yong luôn cảm thấy áy náy về những gì mình đã làm, anh thật sự không biết phải làm thế nào để bù đắp cho những mất mát của cậu. 

Nhớ lại những chuyện đó, Ji Yong bật khóc lúc nào không hay. Anh nửa mê nửa tỉnh, không biết là bản thân đang mơ hay thức. Hình như là anh đang mơ, trong giấc mơ đó, Seung Ri lạnh lùng rời xa anh, biến mất hút như làn khói. Ji Yong cứ chạy mãi, vừa chạy vừa gọi tên Seung Ri. Anh nghe thấp thoáng có tiếng gọi đâu đó "Kwon Ji Yong! Tỉnh lại đi!" Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng có ai cả.

Bốp! Một cái tát của Seung Ri làm anh bừng tỉnh và ngồi bật dậy. Lúc này anh mới nhận ra mình đang mơ, Seung Ri vẫn ở đây, cậu đang ngơ ngác nhìn anh.

SR: Anh mơ thấy gì mà la hét dữ vậy? Đừng nói là mơ thấy quái vật gấu trúc nhé!

JY: Làm gì có? - Ji Yong quệt nước mắt

SR: Anh khóc đấy hả? Có chuyện gì sao?

JY: Không...Không có gì...

SR: Còn bảo không có sao? Khóc ướt hết gối rồi kia! Anh trở nên yếu đuối từ khi nào vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net