Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong không nói gì, anh kéo Seung Ri vào lòng và vòng tay ôm chặt lấy cậu.

SR: Anh sao vậy? Hay là sợ em không nhận lời cầu hôn? Anh sợ ế tới vậy sao? Cũng phải, người như anh ai mà thèm lấy chứ?

JY: Em muốn nói về anh sao cũng được, miễn là không được rời xa anh đâu đấy!

SR: Đồ ngốc! Nếu em muốn rời xa anh thì sau khi trả thù chủ tịch Yang, em đã lập tức về Singapore rồi...

JY: Ừ nhỉ...

SR: Ngày mai anh thu xếp về Hàn Quốc đi!

JY: Ơ... Em đuổi anh sao? Em định bỏ anh thật đấy à?

SR: Em chưa nói hết. Anh về chuẩn bị cho đám cưới đi, vài ngày nữa xong việc công ty em sẽ về.

JY: Phù! Làm hết hồn...

SR: Anh chỉ toàn suy nghĩ lung tung thôi! 

Sáng hôm sau, Ji Yong thu dọn quần áo vào vali và xách xuống nhà.

JY: Không ra sân bay tiễn anh sao?

SR: Không! Em bận lắm!

JY: Hững hờ vậy sao?

SR: Thôi đi nhanh nhanh đi! - Seung Ri đuổi Ji Yong như đuổi tà

Ji Yong xịu mặt rồi bỏ đi. Suốt quãng đường từ Singapore về nhà, mặt anh cứ ủ rũ. Lúc soạn quần áo trong vali đem cất thì anh nhìn thấy một chiếc hộp màu đen được giấu kĩ dưới lớp quần áo. Ji Yong ngồi xuống và mở nó ra xem, bên trong là chiếc đồng hồ hàng hiệu có khắc hàng chữ "Seung Ri love Ji Yong" ở mặt dưới đồng hồ. Anh bật cười, hóa ra hôm trước Seung Ri biến mất cả ngày là để đặt cái này tặng anh. Anh lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho cậu.

SR: Em đang bận...

JY: Anh về rồi, cảm ơn quà của em nhé!

SR: Anh thích là được rồi!

JY: Anh nhớ em...

SR: Kệ anh! Em không nhớ anh đâu!

JY: Em lại dối lòng nữa rồi! Em muốn đám cưới của tụi mình thế nào?

SR: Làm đơn giản mà ấm cúng được rồi. Khoảng 4 ngày nữa là xong việc em sẽ dẫn Young Bae và Hyo Rin cùng về. 

JY: Ừ anh biết rồi. 

Ji Yong gọi cho Seung Hyun, nhờ vả cậu bạn giúp chọn chỗ tổ chức tiệc cưới, còn anh thì đặt may 2 bộ vest mới. Mọi chuyện cũng coi như xong, lúc này Ji Yong chợt nhớ tới chủ tịch Yang, cũng lâu rồi 2 bố con không nói chuyện với nhau. Anh đến trại giam thăm ông ấy, cứ tưởng ông ấy sẽ không muốn gặp anh nữa nhưng không...

Chủ tịch Yang gầy đi nhiều, gương mặt tiều tụy hốc hác. Gặp lại cậu con trai, dù muốn dù không thì ông vẫn cố mỉm cười.

JY: Bố vẫn khỏe chứ ạ?

YHS: Ừ. Còn con?

JY: Vâng, con khỏe.

YHS: Cứ tưởng con sẽ không bao giờ muốn gặp lại ông già này nữa chứ...

JY: Bố đừng nói vậy! Dù thế nào thì bố vẫn là người bố mà con kính trọng và yêu thương nhất!

YHS: Bố thật sự đã rất hối hận về những gì mình đã làm... Giờ đây bố mất hết tất cả rồi, kể cả con - đứa con trai duy nhất của bố...

JY: Không đâu! Bố chưa bao giờ mất con, con vẫn là con trai của bố và con vẫn luôn chờ bố trở về!

YHS: Ji Yong à, con sẽ tha thứ những lỗi lầm của bố chứ?

JY: Vâng.

Chủ tịch Yang thở phào nhẹ nhõm, ông cúi gằm mặt, nước mắt ngắn dài.

JY: Con có một chuyện quan trọng muốn nói với bố... Con và Seung Ri sẽ kết hôn.

Chủ tịch Yang thoáng ngạc nhiên vài giây, sau đó ông lại mỉm cười.

YHS: Ừ, bố chúc phúc cho con! - Nói rồi ông tháo sợi dây chuyền trên cổ đặt vào tay Ji Yong - Đây là quà mà ông nội con đã tặng cho bà nội trong ngày cưới, giờ bố tặng nó lại cho con. Chúc con hạnh phúc!

JY: Con cảm ơn bố!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net