1.2b Không khó để chuốc say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men say - 2

Cả đám dồn vào để chuốc rượu MJ. MJ cảm thấy cả người nóng bừng lên, cơ thể có chút không ổn, khó chịu cực kỳ.

Ren ngồi một bên, vừa chầm chậm nhấp môi ly rượu trên tay, vừa nhìn người kia bị Kavin và những cô gái thay nhau rót rượu. Lâu lâu thì lại bật cười.

MJ dần phát hiện có gì không đúng lắm, nếu cứ tiếp tục ngồi im như này sẽ không có đường rút lui mất. Cậu liền đứng dậy, nói:

- Tao thấy hơi khó chịu, vào WC một lúc đã.

Kavin thấy vậy liền nói:

- Ờ, được, đi đi, mau lên đấy.

MJ chạy vội ra ngoài cửa. Các cô gái vừa thấy MJ ra ngoài, đã vội chuyển hướng sang Kavin.

- Kavin, anh có muốn...

- Không muốn, không muốn. Chúng ta đều là đồng minh mà, mục tiêu chỉ có MJ thôi nhé.

Các cô gái liền quay sang nhìn Ren, Ren nhìn đồng hồ, họ nhìn vậy là đủ hiểu, người này sẽ nghiễm nhiên không để ý họ, vì những cuộc vui trước đây, Ren chưa bao giờ chạm vào bất cứ ai trong số họ.

Họ cứ ngồi như vậy đợi MJ, những cô gái kia dần mất kiên nhẫn, một trong số họ mở miệng hỏi:

- Kavin, MJ có quay lại không?

Ren không chờ được nữa, liền đứng dậy, cầm theo cuốn sổ và túi, nói:

- Tao đi tìm MJ.

Kavin nói:

- Ừ, lâu thế này thì có khi nó trốn rồi, còn lại để tao giải quyết là được rồi.

Kavin nhìn họ, mỉm cười rồi nói:

- Giải tán được rồi.

Sau khi đi xuống thanh toán những khoản chi phí cho bữa tiệc, cậu đi ra khỏi sảnh, vừa hay thấy Thyme lái xe đợi cậu ở đó.

Kavin cũng tiến đến chỗ Thyme. Chẳng nói chẳng rằng liền ôm choàng lên vai anh, gục đầu vào bả vai người nọ.

Thyme cũng được đà, ôm lấy eo của Kavin. Thủ thỉ vào tai cậu:

- Sao thế này?

- Chẳng sao cả, tao chỉ muốn ôm mày thôi. Cho tao ôm thêm một lúc nữa.

Kavin ôm Thyme chặt hơn nữa, càu nhàu:

- Sao mày đến muộn thế chứ? Hại tao...

Chờ Kavin kể lể xong, Thyme mới nhẹ nhàng nói:

- Không phải bây giờ tao đến rồi à?

Kavin cũng không đôi co nữa, nhắm mắt mà ôm chặt anh, Thyme cũng để cho Kavin ôm lấy mình.

Họ cứ ở đấy, ôm thật lâu. Mãi sau Kavin mới chịu buông ra, nhưng Thyme thì vẫn ôm chặt lấy eo cậu. Kavin hai tay chạm vai anh, nói:

- Thế được rồi, buông tao ra.

- Mày thì thấy đủ, nhưng tao thì không đủ.

Thyme nhìn chằm chằm vào cậu. Kavin dãy dụa, nói:

- Buông tao ra mau lên. Tao buồn ngủ lắm rồi.

- Hôn tao đi, rồi tao buông mày ra.

Kavin nhìn Thyme, liền nhanh chóng hôn nhanh vào má, Thyme cười cười rồi nói:

- Không đủ.

Kavin cau mày, liền không kiêng dè mà đá vào chân của Thyme, Thyme bất ngờ bị đánh, chỉ biết buông ra, ôm chân đau điếng. Cậu liền càu nhàu:

- Biết vậy đã làm thế này từ trước.

Kavin mở cửa leo lên xe, mặc kệ Thyme đau điếng ôm chân bên ngoài.

Mà cả hai người không biết, một cảnh này, đều bị MJ bắt gặp.

- Thyme và Kavin bí mật hẹn hò khi nào mà mình không biết?

MJ vốn chỉ định chạy ra ngoài cho dễ thở, nhưng chẳng hiểu sao một màn này của họ MJ liền bắt trọn toàn bộ.

Cậu liền giở điện thoại ra, tính nhắn cho Ren biết chuyện này. Sau cùng vẫn là nhắn xong lại xóa đi. MJ cất điện thoại vào túi, trở lại gala để lấy xe máy. Vừa hay liền bắt gặp Ren ở đó.

Ren dựa ngay trên xe của MJ, luôn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay. MJ cảm thấy cực kỳ khó xử. Cậu dường như muốn trốn tránh anh. Kể từ việc khi ấy xảy ra, MJ luôn rơi vào tâm trạng bất ổn. Cậu sợ nhất là việc phải đối mặt với Ren, dù cậu biết, trong chuyện này bản thân không hề cố ý.

Nếu tiến đến, cậu sẽ không biết phải mở lời với Ren như nào. MJ liền xoay người, rảo chân bước ra khỏi gala.

Nhưng chưa được vài bước, phía sau Ren đã gọi lại:

- MJ.

MJ nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài. Chầm chậm quay đầu lại nhìn anh, gượng gạo nói:

- Ren, lâu không gặp...

Ren bật cười, anh đứng dậy, nói:

- Chúng ta vừa gặp từ nửa tiếng trước, nửa tiếng không gặp tao mày thấy lâu à?

MJ không biết trả lời thế nào, Ren vừa mở lời vừa tiến lại gần.

- Sao, mày có cảm thấy khó chịu không?

- Một chút.

Ren tiến ngày một càng gần, MJ muốn quay người bỏ chạy, nhưng dù thế nào đôi chân cũng không nghe theo ý mình. Ren chạm lên má cậu, giọng ấm áp nói:

- Má mày đỏ rồi này, không phải sốt rồi chứ?

MJ vội gạt tay Ren ra, phủ nhận:

- Không phải, là men rượu thôi.

- Ồ.

Ren cầm lấy chìa khóa xe trên tay MJ, giơ lên nói:

- Mày uống nhiều rượu như này, để tao lái xe cho.

MJ vội nói:

- Không cần, tao vẫn có thể lái được.

- Sợ gì chứ, dù sao tao cũng đâu làm gì mày.

MJ có đôi chút do dự, thành thật mà nói, hiện tại muốn cướp lại chìa khóa cũng là một điều khó khăn. Ren thực sự rất cao, cao hơn MJ cả nửa cái đầu lận.

Anh thấy MJ đôi chút do dự, liền nắm tay cậu dắt đến chỗ chiếc xe. Bình thường MJ không đèo ai cả, nên hiện tại trên xe chỉ có một chiếc mũ.

Ren cầm chiếc mũ, nói:

- Giờ có mỗi một chiếc.

MJ nhìn anh, nói:

- Để tao gọi người làm gửi thêm một chiếc nữa.

Ren gật đầu, nói:

- Vậy chúng ta ở đây chờ.

MJ quay đầu gọi điện thoại, dặn dò người bên kia kĩ càng xong mới lại gần chỗ Ren.

Ren vẫn luôn nhìn cậu, đôi mắt chưa bao giờ thay ánh nhìn sang chỗ khác. Bầu không khi bắt đầu trở nên gượng gạo. Ren nói:

- Chuyện lần trước, tao xin lỗi.

MJ nhìn Ren, rất đỗi kinh ngạc:

- Hả?

- Tao xin lỗi... về chuyện lần trước.

MJ xua tay nói:

- Bỏ qua đi, dù gì cũng là chuyện cũ cả rồi.

Ren gật đầu, MJ nói:

- Mày định ở Thái bao lâu? Khi nào mày lại bay?

- Tao không bay nữa. Tao ở đây luôn.

- Mày với chị Mira lại xảy ra vấn đề à?

- Không, chia tay trong hòa bình. Không cãi nhau.

- Ồ. - MJ chỉ biết ồ lên ca thán.

Cả hai liền cứ thế rơi vào im lặng. Phía bên gala tiến lại, một bóng người mặc áo đen xuất hiện, tay cầm chiếc nón bảo hiểm, đưa đến cho MJ rồi nói:

- Thưa cậu, đồ cậu dặn.

MJ gật đầu, đưa tay nhận lấy mũ. Ren liền nhanh tay cầm từ tay người kia trước, nói:

- Cảm ơn chú.

Người nọ gật đầu.

Ren cầm nón đội lên đầu cho MJ, cài nón giúp cậu, xong xuôi mới tự đội cho mình. Anh lên xe, sau đó nói với MJ:

- Mày lên đi.

MJ cũng chỉ biết gật đầu nghe theo. Leo lên xe. Ren thấy MJ không chịu bám vào eo mình, nói:

- Bám chặt vào.

Đoạn lại kéo tay cậu sát eo mình hơn. MJ cảm thấy có chút ngượng. Định rụt tay lại, Ren đã nắm chặt tay cậu nói:

- Mày không bám chặt tao sẽ để mày lên ngồi trước đấy nhé.

MJ nghe vậy chỉ đành ôm thật chặt. Ren sau khi đã chắc chắn MJ ôm thật chặt, mới bắt đầu khởi động xe.

Chú vệ sĩ đứng đó liền cảm thấy có gì không đúng lắm, nhưng không nhận ra được không đúng ở chỗ nào.

Chiếc xe dần tiến ra cửa gala, tiến đến đại lộ, Ren sau khi cầm chắc tay lái liền một tay nắm lấy tay MJ. MJ lúc đầu cảm thấy ngượng nghịu, về sau liền chầm chậm tận hưởng cái nắm tay ấy. Có lẽ chính lúc này, MJ cảm thấy tham lam một chút cũng không sao.

---

Chữ "không phải" vừa hiện lên là đầu nảy số "Mây đai" liền.

Xin lỗi mọi người vì xôi thịt chưa xuất hiện, cơ mà thôi ăn tạm xôi nhà Thắm Vinh nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net