5.4 Chưa từng từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm lấy - 1

Ngày cử hành hôn ước rất nhanh cũng đã đến, Malee nhìn bó hoa được người làm đặt trên tay, ngây ngốc nghĩ, nếu MJ đã không thực sự thích cô, nếu thế cô còn cố gắng đến vậy để làm gì.

Ngày hôm nay chỉ có Thyme và Kavin, Nim là đến, còn lại Ren, Dum thì chẳng thấy đâu.

Ngày hôm ấy, trái tim bỗng thắt chặt lại, hụt đi một nhịp, cô nhớ đến MJ vội vàng rời đi mất. Cả những kí ức khi theo MJ vào đến bar. Người con trai vốn tươi cười thường ngày, bỗng dưng lại khóc vì một người khác, đôi mắt cả yêu lẫn hận của cậu khắc sâu trong lòng Malee.

Malee nắm chặt lấy bó hoa trong tay. Ngước nhìn lên phía MJ ngay trước mắt, hôm trước MJ sau khi về nhà, đã gầy đi nhiều rồi, trông chẳng có sức sống, tiều tụy hơn hẳn, trên tay cũng có những vết tím bầm, hệt như bị trói. Mặc cho mọi người hỏi vấn đề gì, MJ vẫn luôn im lặng, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. MJ chỉ mở miệng hỏi, hôn ước có thể rút ngắn lại được không, có thể mau chóng tổ chức hay không.

Lúc đầu khi nghe MJ hỏi vậy, Malee thật sự rất vui, nhưng sau khi thấy MJ suy sụp tinh thần rất nhiều, cô đã dần nảy sinh nghi ngờ. Từ sau khi MJ trở về, ngoại trừ việc phải làm một số thủ tục cho hôn ước, thì luôn ở trong phòng không chịu nói chuyện với ai.

Malee nhìn lên phía hai bên gia đình đang vui vẻ nói chuyện, mọi người ở dưới đều chúc phúc cho họ, lại có ba người trong đây sắc mặt cực kỳ căng thẳng. MJ đối diện vui vẻ ngắm nhìn cô. Malee tự hỏi, nụ cười này của MJ có được bao nhiêu phần là thật lòng.

Chiếc nhẫn đính ước được đưa đến phía MJ và Malee. Cô nhìn chiếc nhẫn được đưa đến cho mình, thật sự rất đẹp, cực kỳ tinh xảo, đó là chiếc nhẫn mà bao đời gia tộc Duangkamol dùng để làm vật đính hôn cho gia chủ, cũng là chiếc nhẫn mà Malee luôn ao ước. Cô ném bó hoa xuống dưới đất, nói với họ:

- Malee xin lỗi, Malee không thể tiếp nhận hôn ước này được nữa.

Ông bà Jarustiwa nhìn sang cô, ai nấy đều khó hiểu:

- Tại sao vậy, Malee, không phải con nói con cũng thích MJ sao?

Bà Duangkamol đi đến đưa tay chạm vào chán cô. Malee gạt tay của bà ra, nói

- Mẹ đừng làm vậy, con không bị gì cả.

Bà lo lắng nhìn cô con gái nhỏ, ân cần hỏi:

- Vậy tại sao, hãy nói cho ta biết.

- Con cũng thật sự thích anh ấy, nhưng con đã đến muộn mất rồi, có một người còn thích anh ấy nhiều hơn cả con.

Ren vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh này. MJ nhìn lên cô, tỏ vẻ khó hiểu. Malee cầm chiếc nhẫn hôn ước lên đeo lên tay của MJ. Cũng may ngón tay của MJ cũng thon gọn như cô. Miễn cưỡng có thể đeo vừa được ngón út. Malee cầm theo chiếc nhẫn còn lại, nắm lấy tay MJ đi đến chỗ Ren. Ren đứng ngây ngốc nhìn MJ.

Không ngờ mới một thời gian không gặp, MJ đã thay đổi ngoại hình nhiều rồi. Mái tóc được cắt ngắn đi, không còn được buộc cao lên sau nữa. Dù vậy, gương mặt vẫn cực kỳ đẹp. Suýt chút nữa đã chẳng nhận ra cậu.

Malee cầm chiếc nhẫn còn lại đeo tay của Ren. Đặt tay MJ vào lòng bàn tay của anh. Malee trước sự ngỡ ngàng của MJ liền nói:

- Em không biết giữa hai người hiện tại đang xảy ra chuyện gì, nhưng Ren, em nghĩ em thật sự tin tưởng trao anh ấy cho anh.

Malee nói tiếp:

- MJ, chiếc nhẫn này bao đời gia tộc Duangkamol dùng làm vật đính hôn, giá trị của nó tuy không cao, nhưng nếu thật sự cùng người mình thích đeo chiếc nhẫn này thành một cặp, thì dù có chuyện gì đi chăng nữa, hai người cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau. Đây là chiếc nhẫn hồi bé em từng mong muốn nhất, nó đã ở trên tay mẹ em những ba mươi năm. Mẹ nói đợi sau này em tìm được người mình thích, mẹ sẽ giúp em đeo chiếc nhẫn này lên tay mình. Nhưng hiện tại thì thật đáng tiếc, em nhận ra dù bản thân có cố gắng thế nào, cũng sẽ không đánh đổi được một ánh mắt của anh. Ren, em trao cho anh cơ hội này, hy vọng sau này anh sẽ không khiến anh ấy phải đau lòng. - Malee nuối tiếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Ren.

Bà Duangkamol nhìn cô con gái nhỏ đã trưởng thành nhiều rồi, xúc động quay lưng bật khóc.

Ren nhìn MJ. Mọi người ở dưới đều bàn tán. Sau ngày hôm đó, bài báo về hai nhà Aira và Jarustiwa cũng lên đầu trang nhất. Ba mẹ MJ không vì việc cậu qua lại với Ren mà mắng cậu. Ông bà chỉ hỏi tại sao không chịu nói sớm, nếu nói sớm không phải hiện tại cả ba người đã không đau lòng. MJ chỉ im lặng nhìn tờ giấy tạm biệt của Malee đặt trên bàn. Còn có chiếc móc khóa ngày hôm ấy MJ ném đi mất. Dòng nhắn nắn nót từng chữ một.

"...MJ, chiếc móc khóa này là ngày hôm ấy Dum nhặt lại, Dum đã đưa nó cho Nim để nhờ cô ấy đưa đến cho em. Lúc đầu, đầu óc em rối bời, suy nghĩ đến việc trả lại cho anh, hay là ích kỷ đem đi vứt. Như vậy anh sẽ không nuối tiếc với Ren nữa.

Nhưng hiện tại, em trả lại nó cho anh, cảm ơn anh thời gian qua đã ở cạnh em, như một người bạn, em cầu mong hạng phúc cho cả hai... "

Chiếc móc được cẩn thận khâu lại, đem đi giặt sạch, mùi hương quen thuộc đến kì lạ. Đằng sau còn được may thêm chữ "RenMJ". Người nhà nói với MJ, chiếc móc khóa này là do Malee sửa lại, cô nói nhìn nó đã cũ rồi, muốn sửa lại rồi đem trả cậu.

Chiếc nhẫn Malee trao cho hai người, cô cũng không nhận lại, Malee nói muốn đó là vật tặng đính ước cho MJ. Nhà Duangkamol trước mong muốn của cô cũng đồng ý. Cả hai nhà cũng không làm khó nhau. Nhưng trước đó, nhà Duangkamol cũng thu hồi nhẫn để đo kích cỡ tay hai người để sửa lại, sau đó thì gửi đến cho cả hai.

Còn phía nhà Ren, họ chẳng trách cứ anh về chuyện này. Họ nói nếu anh muốn thì có thể theo MJ ra nước ngoài. Thật ra bà Aira đã nhận ra mối quan hệ bất thường của Ren từ khi cậu học nấu ăn rồi. Chỉ là bà luôn âm thầm ủng hộ con trai mình.

MJ quyết định ra nước ngoài. Cậu không thể chắc chắn được ở Ren thêm một lần. Nhưng MJ không biết, nhà Aira và nhà Jarustiwa âm thầm gán ghép bọn họ. Ông bà Jarustiwa nói cho nhà Aira, MJ sẽ du học tại Anh. Họ hỏi Ren có muốn đi du học hay không, hỏi thì hỏi nhưng lại dúi tấm vé vào tay anh.

Cứ thế, Ren luôn lẽo đẽo theo sau MJ. MJ nghĩ thế nào cũng không thông được. Nhưng cũng không né tránh Ren. Cả trường Kocher cũng đều rõ mối quan hệ giữa hai người không đơn giản chỉ là người yêu bình thường, cả hai đều là hôn phu của nhau.

Vì ngày hôm ấy, Malee đã trao nhẫn của mình cho Ren. Cũng coi như hai người Ren và MJ đều có hôn ước. MJ không trở về căn hộ họ cùng chung sống nữa. Ren cũng không bắt ép cậu, chỉ cần cậu thích là được. Nhưng vẫn thường xuyên đến nấu cơm cho MJ. Nhà Jarustiwa cũng để anh đi lại như nhà mình. Thậm chí ông bà Jarustiwa cũng thường xuyên mời Ren ở lại chơi.

Khoảng thời gian sau đó, ngày tốt nghiệp rất nhanh cũng đến, cả F4 vừa vui mừng vừa thấy có chút buồn. Cả bốn người cùng nhau du lịch trên du thuyền. Tâm trạng đều thật khó nói, có thể đây sẽ là lần cuối F4 họp mặt đông đủ, lần tiếp theo lại chẳng biết là bao lâu.

---

Cũng muốn trêu mọi người là SE đó, nma lương tâm không cho phép.

Hít ke OTP high quá mọi người ơi 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net