5.5 Gửi lời cảm ơn - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn - 1

Sau đó một tuần, cũng đến ngày MJ phải bay. Cậu đi đến sảnh chờ. Thường ngày Ren vẫn hay chạy theo cậu, hôm nay lại chẳng thấy anh đâu nữa. MJ trầm mặc đứng lại chờ đợi một chút, hy vọng người kia sẽ đến. Thế nhưng đến khi nhân viên gọi cậu, lại chẳng thấy Ren đâu. MJ lắc đầu quay người đi vào. Theo sau cậu là Ren chạy đến. Ren vừa kéo theo hành lý, vừa đi đến nắm tay cậu. Nói:

- Không chờ tao à?

- Còn tưởng mày không đến.

Ren cười cười, nói:

- Hôm qua sắp xếp đồ đạc, thức có chút muộn. Nếu mày theo tao về ngủ, có phải cả hai đều đến đúng giờ rồi không?

- Mày không đặt báo thức?

- Báo thức sáng ra không kêu.

MJ gật đầu, nắm tay Ren cũng chặt hơn. Ren trêu cậu.

- Sao, lo cho tao à?

Ren cứ nghĩ MJ sẽ im lặng, cậu bỗng nói:

- Ừ, tao nghĩ mày từ bỏ rồi.

- Sao dễ thế được.

Ren giơ chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út bàn tay trái. Chiếc nhẫn đã được thay đổi họa tiết, là hai loài hoa Cúc Trắng và Diên Vỹ đan xen vào nhau. Họa tiết này do chính tay Ren thiết kế. Ren đã thay đổi họa tiết của cặp nhẫn Malee tặng.

- Tao còn giữ lời hứa với Malee ở bên mày thêm chục năm nữa.

MJ bật cười, bao lâu rồi mà vẫn trẻ con như thế. Phản bác.

- Không phải chục năm, mà là cả đời.

Ren xúc động nhìn cậu, đưa tay lục tìm trong túi ra một chiếc hộp vuông nhỏ, họa tiết bên trên đơn giản. Mở chiếc hộp, cầm tay MJ lên đeo vào, nói:

- Mày cũng vậy, hứa ở bên cạnh tao thật lâu vào nhé, tao muốn đi cùng mày, bất kể là đâu cũng được.

MJ gật đầu, tay đan xen với tay Ren, nói:

- Mày sẽ không bỏ tao, nhưng tao thì không chắc chắn.

Ren vẫn gượng cười, nói:

- Còn tao sẽ nghĩ cách giữ tay mày lại, đó là điều chắc chắn. Vì tao thật sự yêu mày.

MJ kiễng lên hôn lấy môi cậu, trêu đùa:

- Tao cũng yêu mày.

Ren sững sờ đứng lại, MJ đi lên trước. Ren mới mơ hồ hiểu ra, anh chạy theo MJ, vui vẻ nói:

- MJ, lúc nãy là mày không nói đùa tao phải không?

Ren chặn MJ lại. MJ nhìn về phía cửa, lại có hai nhân viên ngại ngùng nhìn họ.

- Ren, đừng đùa nữa, chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi đấy.

- Em xác nhận lại một lần nữa, lời lúc nãy không là đùa, có phải không?

MJ nhìn gương mặt hớn hở như trẻ còn của Ren, nắm tay anh đi đến cánh cửa. Gật đầu xác nhận.

- Lời vừa nãy là thật, không có chữ nào là đùa.

Ren vui mừng nắm lấy tay cậu, cùng cậu đi đến phía cửa. Ren cùng MJ bay đến Anh, vừa hay Mira cũng đang ở đó, cô đích thân đến sân bay thăm bọn họ.

MJ để Ren ra gặp Mira trước, cậu muốn chắc chắn về việc Ren sẽ không phản bội mình, cậu cũng muốn Ren sẽ như nào khi lại nhìn thấy Mira. Cứ nghĩ Ren sẽ cực kỳ trẻ con mà ôm Mira như khi trước, nhưng lần này MJ hoàn toàn đoán sai. Ren chỉ cúi chào Mira rồi đứng chờ đợi cậu. Mira cũng vậy. Ren nóng vội chờ cậu, sợ MJ ra muộn chút nữa là vội chạy vào rồi. MJ kéo hai chiếc vali đi đến.

Vừa thấy MJ, Ren đã chạy lại giúp cậu xách vali, MJ nói không cần, cậu có thể tự xách được. Mira nhìn hai người họ cãi nhau, chỉ biết bất lực cười. Từ trước, nhà Aira đã thông báo việc này cho Mira rồi. Mira nghe được tin này cũng vui lây. Chỉ từ ánh mắt Ren đối với MJ, cô cũng đã hiểu được. Ren trưởng thành thật rồi, cách yêu đương cũng khác hẳn.

MJ chạy tới ôm lấy Mira, vẻ mặt của Ren có chút không vui. Về sau Ren liên tục giữ MJ ở bên cạnh, không để cho MJ chạy lung tung, nhất là những nơi có nhiều phụ nữ.

Sau từng ấy biến cố, Ren và MJ cũng có một khoảng thời gian yên bình ở Anh. MJ dần mở lời với Ren, cả hai cũng dần tập cách mở lòng và thấu hiểu nhiều hơn. Cũng không che giấu bất kỳ chuyện gì với đối phương.

Khi tin nhắn chúc mừng năm mới của Thyme gửi đến cho Ren, MJ mới biết, cái lần Ren cố tình ve vãn cô gái trước mặt cậu, thực chất là cái bẫy của Ren nhằm muốn chiếm đoạt cậu. MJ không ngờ người con trai đang ôm lấy cậu trong lòng có thể mưu mô được như này.

Chuyện xảy ra ngày hôm đó là do Thyme, Ren, Dum cùng lên kế hoạch. Mục đích là để Malee nhìn ra ghen tuông trong MJ. Không ngoài dự đoán, Malee thật sự đã theo MJ đến quán bar, nhìn thấy MJ đau lòng vì người trước mắt. Lý do nhà Jarustiwa không tìm kiếm đến căn hộ của họ, là vì sau đêm đó, Ren đã đưa xe và chìa khóa của MJ cho Dum, nhờ cô cải trang thành MJ rồi đi mất, chỉ để MJ ở lại cùng Ren.

Sau khi MJ biết chuyện cũng chẳng biết nói gì hơn. MJ hỏi, nếu hôm ấy MJ không về nhà lấy đồ thì sao? Ren cực kỳ chắc chắn nói không đâu, vì MJ để kỉ vật mà bà nội tặng cho cậu, cậu sẽ không để lại vật đó ở gần người phản bội cậu. MJ nói nhiều đâu bản thân quên thì sao? Ren nói vậy thì cứ bắt trói đem vè là được. Nhưng anh lại gục đầu xuống vai MJ, nói nếu vậy thì anh thật sự chẳng còn cơ hội nữa.

Ren và MJ cùng theo học ở Anh bốn năm. Trong suốt bốn năm ấy, những lần hiểu lầm gần được dỡ bỏ, thay vì tỏ ra nghi ngờ đối phương thì họ mở lòng nói chuyện nhiều hơn.

Thời tiết ở bên Anh ngày càng chuyển lạnh, người con trai trước mặt đang làm bài cũng chợt buồn ngủ. Ngước lên nhìn đồng hồ, không biết hiện tại đã là lần thứ bao nhiêu nhìn giờ rồi. Ren đang phác thảo bản vẽ cũng ngước lên nhìn cậu, nói:

- Nếu em buồn ngủ thì đi ngủ đi, đừng cố nữa.

MJ nhìn một đống bản báo cáo trước mặt, lại nhớ hạn nộp vào ngày mai, lắc đầu nói:

- Một lúc nữa thôi.

Ren đứng dậy lấy cà phê cho MJ, tiện pha cho bản thân. Cả hai ngồi thêm một lúc nữa, Ren sớm đã xong việc, anh nhìn lên người con trai đã lăn ra bàn ngủ từ bao giờ. Cà phê trong cốc cũng được uống hết, nhưng MJ thật sự rất mệt, cà phê cũng không thể ngăn được cậu.

Ren nhẹ nhàng đi lấy chăn đắp cho cậu, giúp cậu hoàn thành một số đồ án. Dù khác ngành, nhưng Ren vẫn luôn để ý việc học tập của MJ, cho nên cũng hiểu biết ít nhiều.

Sau khi làm xong, Ren khẽ dọn dẹp lại bàn làm việc của cả hai, cúi xuống nhìn người kia đang say sưa ngủ. Chiếc nhẫn trong tay vẫn luôn ở đấy, lời yêu bao năm hiện vẫn còn, kể từ lúc Ren giúp MJ đeo nhẫn, cậu chưa bao giờ tháo ra dù chỉ một lần.

Ren ngắm nhìn MJ thật lâu, đưa tay chạm vào gương mặt đang ngủ say, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Thủ thỉ:

- Anh yêu em.

Người kia khẽ động, mấp máy môi nói:

- Em cũng vậy... .

Ren vẫn thường hay nói với MJ câu này. MJ vẫn luôn đáp "em cũng vậy" kể cả khi cậu đang mơ màng ngủ, hay là lúc Ren cùng MJ làm chuyện đó. Trước kia cũng vậy, hiện tại cũng vậy, sau này cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Vẫn sẽ có người nói lời yêu, vẫn sẽ có người đáp lại, dù chẳng nói "em yêu anh", nhưng câu "em cũng vậy" chẳng khác là bao.

Ren hạnh phúc cười, ôm người kia vào giường ngủ, MJ cảm thấy bị ai kia quấy rầy, phá giấc ngủ của cậu, khẽ cau mày khó chịu. Ren ôm MJ vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Đi ngủ thôi nào.

Ren ôm MJ đi ngủ, ngoài trời bắt đầu đổ tuyết, trời se se lạnh, nhưng trong lòng thì thật ấm áp.

Bốn năm sau Ren và MJ trở về, gần như ai cũng thay đổi hẳn. Căn hộ khi trước Ren và MJ ở, vẫn y nguyên như ngày trước. Chẳng có gì thay đổi. Kể cả lúc MJ đòi rời khỏi đây, Ren vẫn cố níu cậu lại, chưa bao giờ từ bỏ. Đồ đạc trong nhà, những thứ MJ hay dùng Ren vẫn để lại, khác hẳn với lúc anh dọn đồ của Mira.

Ren từ đằng sau ôm lấy eo của MJ. Nói:

- Cảm ơn em vì đã ở đây, cũng xin lỗi em vì những chuyện khi trước.

MJ quay người lại, hôn vào môi anh.

- Cảm ơn anh vì đã không từ bỏ.

Ren hôn lại cậu, nhất quyết không chịu thua. Nụ hôn sâu, nhẹ nhàng níu lấy cả hai lại. Thyme và Kavin biết họ đã về, liền đến thăm hai người. Vừa vào đến cửa đã bắt gặp cảnh này. Cả bốn dần như đứng hình.

Năm năm rồi, họ bên nhau đã năm năm rồi, tình cảm chưa bao giờ ngừng sâu đậm. Cuộc sống của ai cũng trở nên tốt hơn hẳn. Hai nhà Aira và Jarustiwa cũng thường xuyên tới lui. Thyme và Kavin vẫn tiếp tục bên nhau, Dum và Nim cũng quyết định tiến đến việc tìm hiểu. Mira đã có vị hôn phu của mình. Còn Malee, cô thường xuyên đi du lịch đủ mọi nơi, hiện tại cũng tìm được điểm dừng cho chính mình.

Năm năm kế đó, Ren muốn cùng MJ tiến đến việc kết hôn, hôn ước cả hai ít nhiều cũng gần mười năm rồi. MJ nói cần suy nghĩ nhiều thêm một chút. Ren cũng đồng ý ở cạnh cậu, chờ đợi câu trả lời.

Hai năm tiếp, MJ sau cùng cũng đồng ý, MJ nghĩ, giữa hai người sẽ còn có mấy lần năm năm. Cả hai đều đang ở tuổi hai mươi lăm. Đều đủ chín chắn và trưởng thành hơn hẳn. MJ được đích thân bà Aira trao cho vòng hoa, Ren cũng vậy, anh được bà Jarustiwa đích thân đặt lên tay. Họ đều công nhận lấy nhau. Chẳng còn rào cản nào có thể ngăn cản được nữa.

Họ tiếp tục ở cạnh nhau. Nhưng lần này, khoảng thời gian ở cạnh là không thời hạn. Ren quyết định tiếp tục nối nghiệp gia đình, trở thành bác sĩ.

MJ cũng biết, cậu không ngăn cản Ren lần nào cả. MJ cố gắng tập nấu ăn, nhưng nhờ vào một thế lực nào đó, cậu luôn luôn phá cả căn bếp. Ren không ngăn cảm MJ vào bếp lần nào, nhưng y như rằng các món ăn quen thuộc như trứng cháy, cơm chưa chín luôn sẵn sàng đợi ở bàn. Nấu xong MJ còn chẳng thèm dọn dẹp, dù vậy, Ren vẫn dọn bếp rồi nấu thức ăn mới cho MJ, còn mình thì ăn thức ăn cậu làm.

MJ nhiều lần hỏi Ren, sống với người như cậu có thật sự ổn không thế, Ren lại nói rằng "Sau cùng, như thế này không phải tốt hơn à?"

Ren còn nói người như cậu thì có gì không tốt, không phải rất dễ nuôi hay sao? MJ nghe vậy chỉ cảm thấy Ren thật sự rất ngứa đòn. Định đưa tay lên đánh Ren một cái, sau cùng lại hôn lên môi Ren, tựa như thay lời cảm ơn sâu thẳm trong lòng.

-Hết-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net