Chap 1: Nhặt Được Cực Phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người à...đợi tớ..."

Jungkook ngồi phịch xuống đất miệng lắp bắp gọi mọi người nhưng dường như họ chẳng qua tâm đến những lời cô nói mà phớt lờ chúng đi, bóng dáng họ dần mờ nhạt rồi từ từ biến mất khỏi tầm mắt cô. Ngay lúc này, cô càng lo sợ hơn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh theo lối mòn mà đi tiếp.

Trời đã sụp tối, cô vẫn cứ đi miệng luôn gọi tên những thành viên trong lớp nhưng đáp lại là một khoảnh không gian im lặng. Khu rừng bây giờ tối om chẳng nhìn thấy gì cô lại còn không mang theo đèn pin, điện thoại cũng không có. Đưa tay về phía trước xua xua qua lại để tìm lối đi nhưng không may lại đụng phải mấy cây gai ven đường khiến làn da trắng trẻo mịn màng kia ứa máu. Đi được vài bước nữa cô tìm một gốc cây to, ngồi xuống cạnh nó rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Giữa đêm hôm khuya khoắt, khu rừng không một ánh sáng bỗng lóe lên hai thứ gì đó màu đỏ như máu, nó tiếng lại bên cạnh cô gái đang ngủ say đưa đôi tay lên vuốt ve gương mặt xinh xắn. Cô vì cảm thấy nhột nheo nheo mắt lại rồi từ từ mở ra, đập thẳng vào mắt cô là cặp mắt đỏ máu đang đối diện với mình và đôi răng nanh sắt nhọn, nó nắm lấy hai tay cô liếm lấy những vết thương đang ứa máu, cô vì hoảng sợ la lên một tiếng thất thanh.

Phập!
Đôi răng nanh đó cắm vào cổ cô mà hút máu.

"A! Có ma, có ma huhu"

"Mùi vị rất tuyệt, tốt nhất vật nhỏ nên ngoan ngoãn mà ngồi yên không thì đừng trách tôi ác"

Đau! Rất đau nhưng cô không dám nhút nhích. Cô chưa muốn chết cô còn muốn sống để báo hiếu cha mẹ a! Tên này sau khi hút máu cô xong liền quay sang ngậm lấy hai cánh môi hồng hào lạ mềm mại, chết tiệt hắn thật muốn đem chúng nuốt vào bụng.

"Đúng là cực phẩm nha, nơi nào cũng rất tuyệt. Uầy sao lại khóc rồi, con người yếu đuối đến vậy sao? Ta thật muốn nếm thêm nơi khác của cực phẩm này"

"Huhu không muốn chút nào..."

"Ngoan...nghe lời. Không được khóc, không thì vật nhỏ chỉ còn bộ xương khô..."

Hắn lại gần bên tai cô phà hơi nóng vào, cắn một cái thật mạnh cô lại càng sợ hơn nước mắt rơi ngày càng nhiều nhưng cố nén lại. Hắn nhìn cô cười hài lòng, ôm cô vào lòng rồi nhấc lên đem về tòa lâu đài. Cô nằm trong lòng anh lại chẳng dám kháng cự, ngoan ngoãn nằm yên ôm lấy cái balo trước ngực, cứ phát ra những tiếng nấc nhỏ. Jungkook ngước mắt lên nhìn tên Ma Cà Rồng này. Tối quá, không thấy gì cả chỉ thấy mỗi ánh mắt màu đỏ đáng sợ, chúng bất ngờ nhìn xuống cô.

"A!" cô giật mình kêu một tiếng rồi nấp đằng sau cái balo.

"Vật nhỏ ngưng đáng yêu đi kẻo tôi lại chịu không nổi thì liền đem em ra hút sạch máu"
_______________________
Tay nghề tui xuống rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net