40 - Mồi nhử (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook trở mình lăn qua lăn lại, đưa tay sang bên cạnh muốn ôm Kim Taehyung, lại cảm thấy trống trải, hơi ấm của hắn đã không còn nữa. Những lúc ngủ trong bóng tối cậu cần phải có người ngủ cùng. Nếu không Jeon Jungkook dù có ngủ say đến thế nào, cơ thể cũng nhạy cảm, lo lắng muốn đánh thức cậu.

Jeon Jungkook choàng tỉnh giấc, nhìn qua chỗ của Kim Taehyung. Không thấy hắn đâu cả. Cậu lại đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, phát hiện trong góc tối của căn phòng. Đôi mắt sắc bén nhuộm ánh đêm của Kim Taehyung lại đặc biệt rực sáng. Hắn đứng bên cửa sổ trong căn phòng, ánh nhìn chỉ tập trung vào một điểm, rất lâu không có chuyển động. Điếu thuốc cháy dở trên ngón tay, hắn rít một hơi rồi thả làn khói bay vào không khí. Đôi mày nghiêm nghị chau lại trông có vẻ suy tư.

"Đừng hút thuốc nữa." Nếu như là người khác nhất định hỏi Kim Taehyung tại sao không ngủ. Nhưng đây lại là Jeon Jungkook, cậu chỉ lo hắn tìm đến những thứ không tốt cho sức khoẻ.

Kim Taehyung kéo rèm cửa, hắn xoay người, dụi điếu thuốc vào gạt tàn đặt trên bàn. Cầm lấy gói thuốc mới mua, chỉ vừa hút được vài điếu bóp nát rồi quăng vào sọt rác. Chỉ cần Jeon Jungkook nói không thích, hắn đều làm theo ý cậu. Kim Taehyung mỉm cười bước đến giường ngủ, đưa tay xoa đầu Jeon Jungkook.

"Tôi không ngủ cùng làm em thức giấc sao?"

Jeon Jungkook nắm tay bàn tay của hắn đang xoa tóc cậu, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh. Cậu không trả lời câu hỏi của hắn.

"Anh không ngủ được à?" Kì thật cậu muốn hỏi tại sao nằm bên cậu mà hắn lại khó ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc không hỏi như thế.

"Tôi mắc chứng khó ngủ thôi." Kim Taehyung nằm xuống gối của hắn, đỡ đầu cậu kê lên vai hắn. Ôm Jeon Jungkook trong lòng, hắn bỗng siết chặt giống như sợ cậu sẽ chạy mất.

"Ngày trước anh đâu có mắc bệnh này. Từ lúc nào lại không ngủ được thế?" Jeon Jungkook ngước mắt nhìn Kim Taehyung. Đưa tay sờ lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhưng đã có phần hốc há hơn. Nhớ lúc còn ở Hàn, mỗi khi nằm ngủ bên cạnh cậu, hắn đều ngủ rất say, một giấc đến sáng không có gặp ác mộng. Đối với người bận rộn với rất nhiều việc phải làm như Kim Taehyung. Chứng mất ngủ này thật sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của hắn.

"Do tôi làm việc nhiều hay thức đêm, giấc ngủ bị xáo trộn thôi." Kim Taehyung nựng cằm Jungkook muốn xoa đi lo âu trong cậu. Chứng mất ngủ này xuất hiện từ khi Jeon Jungkook không còn ở trong vùng an toàn của hắn nữa.

"Để tôi giúp anh." Jeon Jungkook nằm sát lại gần hắn. Cậu ôm chặt eo của Kim Taehyung, tay vuốt ve tấm lưng rộng, dỗ dành đưa hắn vào giấc ngủ.

Kim Taehyung cũng không có phản đối, hắn nhắm mắt cảm nhận sự dịu dàng, yêu thương mà Jeon Jungkook dành cho hắn. Ngày trước ba của Jungkook cũng hay dỗ cậu như thế này mỗi khi cậu nhõng nhẽo, ham chơi không chịu ngủ sớm. Jungkook xoa xoa lưng hắn, cậu áp má lên cơ ngực rắn chắc, bắt đầu đếm số.

"Jungkook 1, Jungkook 2, Jungkook 3..."

Kim Taehyung không mở mắt nhưng hắn vẫn còn thức. Từng câu đếm của Jungkook nhẹ nhàng rơi vào trái tim hắn. Kim Taehyung chỉ sợ bản thân vì điều ngọt ngào này sẽ ngủ quên, bỏ lỡ những yêu thương của cậu. Trái tim hắn run lên khi nghe cậu đếm số. Người ta thường đếm cừu để dễ ngủ nhưng Jeon Jungkook lại chọn tên của cậu với hy vọng, Kim Taehyung sẽ bình yên nằm bên cậu. Đi vào một giấc mộng đẹp.
"Jungkook 10, Jungkook 11, Jungkook 12..."

Kim Taehyung lim dim mắt, bên tai vẫn còn giọng nói êm ả của Jungkook. Bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa lưng hắn đem lại một cảm giác ấm áp như dỗ dành. Jeon Jungkook kiên nhẫn đếm được một lúc, má cảm nhận nhịp thở đều đặn của Kim Taehyung. Hắn dễ dàng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cậu.

"Ngủ ngon, Kim Taehyung."

Jeon Jungkook không tiếp tục ngủ nữa. Cậu vẫn nằm ôm hắn như thế, đôi mắt mềm mại bỗng chốc đanh lại nhìn về hướng cửa sổ. Jeon Jungkook cứ nằm yên như thế cho đến khi chắc rằng Kim Taehyung đã ngủ thật say. Jungkook nhẹ nhàng gỡ tay hắn đang ôm cậu, cẩn thận đặt chân xuống đất, rời khỏi giường. Jeon Jungkook lén lút mở cách cửa phòng đi ra phòng khách. Cậu lục tìm điện thoại của mình. Thấy nó vẫn nằm ngay vị trí cũ bên trong túi quần. Có lẽ Kim Taehyung không có đi ra ngoài này.
Jungkook đem điện thoại mở lên, nhìn đồng hồ đã là xế chiều. Chắc là do vận động quá nhiều, thêm việc thức cả đêm khiến cậu và hắn mệt mỏi, không muốn ăn gì chỉ chìm vào giấc ngủ. Cũng không rõ Kim Taehyung đã thức dậy từ khi nào. Jeon Jungkook kiểm tra không thấy cuộc gọi hay bất kì tin nhắn nào. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đúng như kế hoạch cậu sẽ không bị làm phiền.

Bụng réo lên một hồi, Jeon Jungkook mới chợt nhớ tính ra là từ lúc ở hộp đêm về cậu vẫn chưa ăn gì cho đến tận hôm nay. Jungkook đứng dậy thấy đầu hơi choáng, cơ thể cũng yếu dần. Cậu quyết định đi vào phòng bếp xem có gì lót bụng hay không. Jungkook mở tủ lạnh, cậu ngạc nhiên khi thấy tủ lạnh chứa rất nhiều đồ ăn. Toàn là những loại bánh ngọt, chocolate và cả mấy hộp sữa chuối. Bên dưới ngăn đông còn có pizza đông lạnh đầy đủ vị. Tất cả đều là món mà cậu thích. Jungkook nhớ là Kim Taehyung nói để hắn đặt đồ ăn cho cậu. Tức là trong phòng không có gì để ăn. Sao giờ tủ lạnh lại nhiều thức ăn thế này?

Jungkook quyết định đem pizza ra hâm nóng. Cậu tìm đĩa ăn trong những ngăn tủ lại thấy có có cả bánh snack, mì ramen và nhiều thứ khác, tất cả đều không phải khẩu vị của Kim Taehyung. Hắn thật sự muốn đem cả siêu thị đồ ăn về để nuôi cậu hay sao? Mua nhiều thế này làm sao có thể ăn hết. Jungkook đóng cửa tủ mới phát hiện một tờ giấy nhỏ được dán trên cánh cửa. Nhìn lướt qua cũng dễ dàng biết đó là chữ của Kim Taehyung.

"Tôi không ngủ được nên đi dạo loanh quanh mua thức ăn cho em. Không biết em lớn rồi có thay đổi khẩu vị không nên tôi đã mua hết. Nghe người chủ cửa hàng bảo pizza loại mới này rất ngon, bao giờ em thức cùng ăn với tôi."

Jeon Jungkook cầm hộp pizza trên tay, ngoảnh đầu nhìn đến cánh cửa phòng ngủ, nơi Kim Taehyung đang ngon giấc. Cậu cúi đầu đem tờ giấy gấp nhỏ, mở ốp điện thoại bỏ vào trong, lưu giữ thật kỹ.
Ngồi trên bàn ăn, đối diện với một cái ghế trống. Jungkook ăn món mà cậu thích lại không thấy ngon, quá vô vị. Có lẽ là do không có Kim Taehyung cùng ngồi ăn. Cậu có thể tượng tượng ra được cảnh cậu đã chìm vào giấc ngủ, còn hắn lại trằn trọc không sao ngủ được. Kim Taehyung quyết định thức dậy, hắn thay đồ, lái xe ra khu trung tâm, đi siêu thị. Chắc hẳn những cô gái ở đó đã dõi mắt theo hắn suốt buổi.

Một người đàn ông cao ngạo, vẻ lịch lãm nam tính hút hồn bao thiếu nữ. Hắn kéo xe đẩy đi dạo hết quầy bánh kẹo đến quầy thịt tươi rồi ghé vào một hàng bán pizza. Hỏi đi hỏi lại người bán hàng tư vấn cho hắn loại pizza ngon nhất. Cuối cùng không biết nên chọn cái nào hợp với ý cậu, cho nên mua hết tất cả.

Sau một hồi đi dạo khắp nơi, hắn lỉnh kỉnh đồ đạc đi về phòng. Đem mọi thứ chất vào gọn gàng trong tủ rồi đi vào phòng ngủ. Thấy Jeon Jungkook của hắn vẫn còn ngoan ngoãn say giấc. Kim Taehyung quay ra phòng bếp, hắn tìm một tờ giấy ghi lại lời nhắn cho cậu. Muốn hẹn cậu cùng với hắn ăn pizza.
Jeon Jungkook không nuốt trôi nổi, cậu bỏ lại mẩu bánh dở dang. Đem hộp pizza cất vào tủ. Jungkook đi tham quan phòng của hắn. Nói là phòng, thật ra nơi này giống như một căn hộ vậy. Cậu thấy một căn phòng đóng kín cửa, từ lúc bước vào đây chưa có đến đó. Theo cậu nhớ trong bảng thiết kế thì đây là phòng làm việc. Jeon Jungkook xoay nhẹ nắm cửa, cả căn phòng có thơm hương gỗ quen thuộc. Chắc hẳn từ sau lần ở phòng ngủ của cậu, Jeon Jungkook tặng cho Kim Taehyung nước hoa hương gỗ. Hắn đã luôn ghi nhớ và sử dụng mùi hương đó. Jeon Jungkook đi đến bàn làm việc của Kim Taehyung.

Trên bàn làm việc chỉ có vài tập hồ sơ cùng với máy tính. Jeon Jungkook nhíu mày, đem một khung ảnh đến gần. Trong bóng tối, cậu cố thích nghi để có thể nhìn rõ được bức ảnh. Chiếc thuyền chở Kim Taehyung cùng Mike và cậu ở ngôi nhà tí hon. Jungkook nhớ lần trước cậu đi cùng với Kang Seungho cũng có nhân viên thông báo đến nhận ảnh chụp. Nhưng do thấy điều này quá trẻ con, với ảnh được chụp bằng máy tự động, không có rõ nét lắm, đều là những tấm hình không có canh góc đẹp. Jungkook đã bỏ qua chẳng có hứng thú xem.
Không ngờ Kim Taehyung lại để tâm đến chuyện này. Có lẽ cậu cùng Mike và Seungho đã chụp với nhau quá nhiều bức ảnh đẹp. Cho nên những bức ảnh thế này, cậu không quan tâm mấy. Nhưng Kim Taehyung thì khác, chắc hẳn hắn đã nghĩ đó có thể là lần đầu cũng là lần cuối hắn được đến khu vui chơi cùng với Mike và cậu. Những khoảnh khắc đó tuy cậu lạnh nhạt với hắn nhưng hắn đã thật sự có một ngày rất vui. Cho nên mới quay lại mua bức ảnh này.

Jeon Jungkook vuốt nhẹ lên mặt ảnh, nở nụ cười nhàn nhạt. Tuy bức ảnh không rõ nét, chất lượng ảnh cũng kém. Nhưng máy tự động đã bắt được khoảnh khắc Mike và cậu ngước nhìn Kim Taehyung giảng về cách dạy trẻ. Hắn khoanh tay nghiêm túc nói lên quan điểm của mình. Trông họ thật giống một gia đình hạnh phúc, một lớn một nhỏ chăm chú lắng nghe người đàn ông trụ cột.

Kim Taehyung đóng khung thật cẩn thận, đặt lên bàn làm việc để hắn mỗi lúc căng thẳng nhìn vào đó sẽ thoải mái hơn. Bởi vì Jeon Jungkook nhận ra được, trong bức ảnh, đôi mắt của cậu nhìn Kim Taehyung đầy ngưỡng mộ cùng say mê. Giống như dù thế giới này có mấy tỷ người thì hắn vẫn luôn trong tầm mắt cậu. Đối với Kim Taehyung, ánh mắt này chính là liều thuốc xoa dịu trái tim hắn, hắn có thể tự lừa dối bản thân. Dù Jeon Jungkook có xem hắn như kẻ không ra gì nhưng đôi mắt là thứ không thể nói dối.

Jeon Jungkook chưa từng quên Kim Taehyung.

Có lẽ đối với cậu, cậu đã chụp quá nhiều bức ảnh ghi nhớ những khoảnh khắc tươi đẹp. Cho nên đôi lúc cậu lại chú ý vào góc máy, chất lượng có tốt hay không chứ chẳng mấy để tâm đến khoảnh khắc đó. Còn Kim Taehyung, đối với hắn đây là khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất bởi vì hắn chẳng có một tấm ảnh nào chụp cùng người thân. Ngay cả ảnh chụp với Kim Namjoon, anh trai của hắn cũng không có.
Jungkook đặt tấm ảnh trở về vị trí cũ. Cậu thấy tủ nhỏ bên cạnh đã khoá số. Jungkook không suy nghĩ, cậu quay số ngày sinh nhật của mình. Và đúng như cậu đoán, Kim Taehyung lại dùng mật mã là ngày sinh của cậu. Trong tủ không có gì ngoài một tập album nhỏ trông rất quen, Jungkook kéo album ra ngoài. Cậu lật giở từng trang.

Jeon Jungkook mở to mắt ngạc nhiên nhìn những bức ảnh. Đây là ảnh mà Kim Seokjin đã chụp cho cậu, kỷ niệm ngày cậu quay lại trường học sau một kỳ nghỉ hè. Khi đó Jeon Jungkook vào lớp 10. Đấy là bức ảnh đầu tiên của cậu. Cũng là lần đầu cậu tự tiết kiệm tiền để mua máy ảnh tự in hình cho Seokjin. Những tấm tiếp theo cũng đều là hình của cậu. Cuối cấp ba, Seokjin bảo cậu đem máy ảnh vào trường chụp hình tốt nghiệp. Năm nhất đại học ở Hàn, cậu không còn mặc đồng phục nữa nên đã đứng trước cổng trường chụp ảnh. Kim Seokjin đem ảnh kỷ niệm bỏ hết vào album, lúc soạn vali cho Seokjin, chỉ thấy mỗi khung hình anh chụp với cậu, không có album này, Jeon Jungkook đã dỗi anh. Vậy mà Kim Seokjin lại nói là do Kim Namjoon kéo đi gấp, anh không kịp soạn đồ. Hoá ra anh cố tình để album lại cho Kim Taehyung.
Cậu lại tiếp tục lật xem những tấm hình. Sau năm đầu đại học, gặp phải Kim Taehyung cho nên cậu không ở bên cạnh Kim Seokjin thường xuyên nữa. Cũng không còn chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Vậy mà hắn vẫn có hình cậu. Tấm ảnh này là do Kim Namjoon chụp, khi đó cậu đang ngồi chờ đến lượt phỏng vấn vào trường kiến trúc. Tấm thứ hai là ảnh cậu chụp trước cổng trường kiến trúc ở Mỹ. Ngày đó cậu dù ngại với bạn bè xung quanh nhưng vẫn bảo Kim Namjoon chụp giúp một tấm. Cậu mong sau này gặp lại Kim Seokjin sẽ khoe với anh ấy. Khi đó Jeon Jungkook bắt đầu khoá một tại trường kiến trúc ở Mỹ.

Jeon Jungkook định lật sang trang kế nhưng tay chợt khựng lại. Nếu đúng theo từng cột mốc thời gian, thì từ bức ảnh đầu khoá một đến cuối khoá hai cậu không còn chụp ảnh nào nữa. Nhưng có một bức ảnh trước cổng trường đã được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội. Jungkook hồi hộp xem bức ảnh kế tiếp, nó đây rồi.
Bức ảnh mà ai đó đã chụp cùng quay phim Kang Seungho đến đón cậu tan học. Trong ảnh cậu cười tươi rói, hai mắt híp lại dường như rất vui khi ở bên cạnh Kang Seungho. Hiện giờ Jungkook không muốn hỏi Kim Taehyung đã có được những bức ảnh này từ bao giờ. Là từ khi cậu rời khỏi Hàn hay từ lúc hắn đến Mỹ. Chỉ muốn biết tâm trạng của Kim Taehyung như thế nào khi nhìn thấy tấm ảnh này. Jeon Jungkook cười chua xót, chắc là Kim Taehyung đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rạng rỡ của cậu. Đem vẻ mặt đó khắc vào trong tim dù nụ cười hạnh phúc này không dành cho hắn.

Jungkook xếp album cất vào tủ lại động phải một vật nhỏ bên trong. Giống như một chuỗi hạt. Cậu cầm lấy chuỗi hạt đem ra ngoài. Đúng là vòng chuỗi trắng mà cậu đã đưa cho Kim Taehyung. Jungkook mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc đó. Vòng tay này chính là cậu bảo Kim Taehyung chọn một chiếc đeo vào. Ngồi ở trên đùi của hắn, được hắn cưng nựng. Cậu còn nhăn mặt, nhíu mày răn đe hắn trong lúc cậu đi Malta chơi với bạn. Hắn ở nhà phải ngoan không được đi tìm tình nhân, chỉ thương mình cậu thôi. Jungkook phì cười, ngốc quá! Sau đó thì sao?
Cậu có căn dặn hắn bao nhiêu, đến cuối cùng trong chuyến tàu trên biển Malta lại biết được Jung Ami chính là tình nhân mà hắn vẫn luôn sủng ái. Người ở căn cứ đều biết, cậu cảm thấy dường như tất cả mọi người ai cũng biết mối quan hệ của Kim Taehyung và Jung Ami. Duy nhất mình cậu là không biết, vài giờ trước vẫn còn ở trên giường, nằm dưới thân Kim Taehyung mà rêи ɾỉ tên hắn.

Nhìn xem, Kim Taehyung và Jeon Jungkook thật sự càng tìm hiểu càng rõ ràng, hai người không thể hoà hợp. Kim Taehyung biết cậu chạy trốn khỏi hắn lại còn nhìn thấy tấm ảnh cậu cùng đàn ông khác cười đến híp cả mắt, hai gò má đều nhô cao. Jeon Jungkook dặn hắn không được tìm tình nhân, lúc sau lại phát hiện hắn đã luôn có tình nhân bên cạnh, còn đưa đến trực tiếp đối mặt với cậu. Jeon Jungkook cũng tự cảm thấy thương xót cho mối tình này của cậu.
Thật nghiệt ngã.

Cuối cùng cậu chỉ muốn hỏi.

"Giữa hai con người khác nhau đến như thế, dù có tự huyễn hoặc để bản thân lún sâu vào tính ái bao nhiêu. Thì đến lúc thức tỉnh lại đau bấy nhiêu. Thế tại sao định mệnh cứ đưa họ đến gặp nhau, cứ phải va vào thế giới của Kim Taehyung để làm gì?"

Điện thoại trong tay cậu rung lên, Jeon Jungkook thu lại lời nói, nghiêm mặt đọc tin nhắn được gửi đến từ một dãy số quen thuộc.

Đây là lúc thức tỉnh!!!

Với tay lấy một tờ giấy cùng cây viết trên bàn làm việc. Cậu nắn nót ghi một lời nhắn. Jungkook đặt hết tất cả đồ vào tủ cho hắn rồi khoá lại, sắp xếp gọn gàng như chưa từng có ai bước vào đây. Cậu đứng phắt dậy, cầm tờ giấy đi thẳng vào phòng ngủ.

Nhịp thở đều đặn, khoé môi Kim Taehyung hơi cong lên. Dường như hắn đã rất an tâm đi vào một giấc mộng đẹp. Jeon Jungkook nhìn chăm chú, đem vẻ đẹp này khắc sâu vào trí nhớ. Cậu muốn cúi xuống hôn Kim Taehyung nhưng hắn vốn là người nhạy cảm. Sợ như thế sẽ đánh thức hắn. Jeon Jungkook đặt tờ giấy lên bàn ở đầu giường.
"Kim Taehyung, chạy thôi."

Cậu nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Khi trời vẫn còn bao phủ bởi màn đêm u tối và lớp sương mù vẫn dày đặc.

...

Đôi mắt với hàng mi cong vuốt động đậy, Kim Taehyung từ từ mở mắt, hắn rất ung dung thong thả nằm yên trên giường. Giống hệt như vị chúa tể, vốn biết con mồi đang có ý định gì nhưng vẫn chấp nó đi trước, đi cho thật xa vào. Như thế mới thêm phần hứng thú.

Kim Taehyung cầm lấy tờ giấy màu vàng mà Jungkook để lại. Hắn nhìn nét chữ nghiêng nghiêng, nắn nót của Jungkook. Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng.

"Anh Seokjin gọi, tôi phải về. Rạng sáng tôi muốn đi leo núi ngắm bình mình. Anh đến núi Easter đợi tôi nhé. Tôi sẽ làm vài thức ăn đem đến sau. À còn nữa, cảm ơn vì pizza rất ngon."

Đôi mắt u ám bỗng giãn ra, đôi mày rậm nhướng cao tỏ vẻ ngạc nhiên. Kim Taehyung ngồi thẳng người đọc kỹ lần nữa tờ giấy mà Jungkook ghi. Hắn biết hết tất cả ý định của Jeon Jungkook. Kim Taehyung cố tình đi siêu thị, để nhử con mồi đang rình rập hắn. Vốn Jungkook ngoan ngoãn ngủ bên cạnh hắn nhưng tâm hồn cậu đang ở trong chiếc xế hộp đen ngoài kia. Nếu Kim Taehyung dễ dàng bị xỏ mũi dắt đi như thế, hắn làm sao tồn tại trong thế giới này đến tận bây giờ. Nhưng tại sao lại là núi Easter? Khách đến đó để ngắm toàn cảnh thành phố Los Angeles và đón mùa lễ Giáng Sinh cùng nhau. Easter được bảo vệ, kiểm tra rất nghiêm ngặt. Không lí nào Jeon Jungkook lại hẹn hắn ngắm bình mình ở nơi an toàn như thế?

Chết rồi!!!

Kim Taehyung bật dậy đi thay đồ, hắn ấn nút gọi cho phòng kế bên.

"Daniel, bật máy theo dõi, gửi GPS xe Jungkook qua cho tôi. Nhanh lên!!!"

Kim Taehyung vốn xem nhẹ trò chơi này. Một mình hắn có thể gánh nổi không cần nhờ đến thuộc hạ của mình. Hắn đã đi nước cờ mạo hiểm, đánh cược cả tin tưởng và tình cảm hắn dành cho Jungkook. Dù Jeon Jungkook có muốn hắn hãy chết đi, hắn cũng mặc kệ. Miễn sao Jungkook không rời khỏi vùng an toàn của hắn. Nếu trận này Kim Taehyung thua, cũng là vì cậu.

Nhưng không đoán ra được, Jeon Jungkook lại lật đổ bàn cờ của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net