Lời Thề Của Nguyễn Công Trường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi đoàn rước dâu đến, Chi đang ngồi trong phòng trang điểm và ngóng trông cảnh người đàn ông của đời mình xuất hiện. Khi Dương Thu Trang nói với cô là Trường đến rồi. Chi lập tức ngoái đầu lại. Trường đang đứng trước cửa nhìn cô. Đôi mắt của anh cong lên như trăng, môi anh nở nụ cười dịu dàng. Chi cũng nở nụ cười đáp lại.

"Chào mừng anh vì đã cưới được em về!"

Trường bật cười. Anh đi đến và quỳ xuống trước mặt Chi, như ngày anh mở lời nói muốn rước Chi về, anh vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng nói với cô:

"Vậy bây giờ quý cô Đào Huyền Chi có thể cho tôi vinh hạnh được nắm tay em đi hết quãng đường này không?"

Chi giả bộ lưỡng lự. Cô đưa tay ra rồi lại rụt về. Trường vẫn dịu dàng nhìn cô. Anh vẫn quỳ như thể đầu gối anh đã được mài đá, và tay anh vẫn chìa ra trước mặt cô như thể mong muốn được ban hồng ân. Chi cũng chẳng làm khó anh hay gì. Cô đùa chán chê lại bật cười khúc khích, đặt đôi bàn tay trắng nõn mềm mại của mình lên bàn tay chai sạn của Trường. Cô có cảm giác như mình là một nàng công chúa vừa được đánh thức bởi chàng hoàng tử. Và khi cô đặt tay lên đấy, chàng hoàng tử sẽ đưa cô ra khu vườn thượng uyển và cho cô nhìn thấy ánh sáng ban mai, ngửi thấy những hương hoa hồng ngào ngạt.

Nhưng Chi biết cô không phải công chúa, chỉ Trường mới là hoàng tử. Nhưng chàng hoàng tử đã hạ cố và chìa tay ra trước mặt cô. Như những nông dân nghèo khổ nhìn thấy hồng phúc từ thần Dionysus, Chi nhận lấy "ly rượu nho" từ tay thần và nguyện uống đến cạn kiệt. Như cô từng viết trong nhật ký của mình: "Dẫu có là thuốc độc em cũng nguyện uống cho bằng hết.".

"Nhưng có lẽ mình không muốn chết sớm như thế" Chi nghĩ, cô còn Trường, và sắp có một gia đình mới. Cô sẽ không chết như thế, cô phải đi cùng Trường cho hết quãng đời này nữa.

"Đưa em đi đi, Trường." Đưa em đi đi, đưa em đến nơi ánh sáng ngập tràn và có anh, đưa em đến cánh đồng hoa hướng dương nơi có anh đứng đó...

Và xin anh, đừng bỏ em lại một mình.

Trường mỉm cười, dịu dàng cầm tay cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay mềm mại. Dưới sự đồng thuận vô điều kiện của Chi, anh cầm tay cô, chậm rãi bước cùng cô ra bên ngoài.

Đi đến nơi ánh sáng ngập tràn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC