ABO - MY BETA (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ như thế nào khi Pete yêu thầm Vegas.
Một Alpha và một Beta. Rồi họ sẽ có kết thúc như thế nào...

-----

Hôm nay vẫn như thường lệ công việc của Pete vẫn là bảo vệ cho Vegas - cậu cả thứ gia của gia tộc Theerapanyakul. Vegas là một người lãnh cảm, khuôn mặt luôn rất khó gần và là một Alpha đầy quyền lực. Pete là vệ sĩ ở chính gia nhưng vì Vegas cần một vệ sĩ thân cận là Beta nên Kinn đã để cậu đến thứ gia xem như một chuyến công tác ngắn hạn vậy cho đến khi có một Beta thích hợp thay thế cho vị trí của cậu.

"Khun Vegas" - Pete cúi chào khi cửa phòng bất ngờ bật mở. 

"Chuẩn bị đi. Tôi sẽ đến chính gia" 

"Vâng" - cánh cửa lại một lần nữa khép lại trước mắt Pete. Cậu đã không còn có thể đếm xuể số lần mà cánh cửa này đóng lại nữa rồi. Cũng như số lần cậu lén nhìn Vegas vậy. 

Tình cảm đơn phương này cậu vẫn luôn giấu kín hơn 2 năm qua. Từ lần đầu nhìn thấy Vegas, trái tim của cậu đã không còn thuộc về cậu nữa rồi. Và cứ như thế Pete vẫn là một vệ sĩ luôn dõi theo người mà cậu thầm thương Vegas cậu cả thứ gia. Tình cảm này vốn dĩ đã nên được dập tắt từ lâu nhưng Pete đã được điều đến thứ gia thế nên nó lại nhen nhóm len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim cậu mà chờ ngày bùng lên. Pete cũng không biết rút cuộc thì phần tình cảm này của cậu sẽ đi về đâu. Nhưng với cậu chỉ cần Vegas bình an là được. Mạng sống này là cậu tự nguyện trao cho hắn bất kể hắn có cần hay không.

"Pete…Pete…PETE" 

"Tôi xin lỗi, khun Vegas" - Pete giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. 

"Cậu ổn không?" 

"Tôi ổn. Chúng ta đi thôi!" - vẫn là nụ cười đó, nụ cười luôn xuất hiện trên khuôn mặt Pete mỗi khi cậu đối diện với Vegas. Vui vẻ nhưng có phần chua chát. 

Vegas không phải là 'trai tốt' nhưng từ lúc Pete đến thứ gia cậu thấy thời gian biểu của Vegas rất đều đặn tối 11h ngủ và thức dậy lúc 7h sáng. Chỉ khi có công việc vào buổi tối thì sẽ khác đi nếu không thì cứ thế mà lặp lại. Vegas cũng không gặp gỡ bất kỳ ai ở bên ngoài đến mức mà khun Kan nhiều lần gọi Pete đến chỉ để hỏi rằng xem rút cục là con trai ông có vấn đề gì mà đến giờ vẫn không có lấy được một mảnh tình vắt vai. Lúc đó Pete chỉ có thể nói là do công việc quá bận rộn mà thôi. Nhưng trong lòng cậu thì lại như đang có muôn vàn đóa hoa đang đua nở vậy. Cậu vẫn còn cơ hội…

Sáng nay vì công việc mà cậu cùng Vegas đến chính gia. Trong lúc đợi hắn Pete được cho phép đi nghỉ ngơi. Cậu chọn trở về căn phòng của mình ở chính gia mà thả người lên chiếc giường thân thuộc. Cũng lâu rồi cậu không được thoải mái như thế này cơ thể như được tái sinh một lần nữa vậy. 

Ở bên Vegas cậu rất vui nhưng không để bản thân làm ra điều gì ngu ngốc thì Pete buộc phải ép mình giả vờ như không có gì. Lúc trước thì không sao, tần suất gặp nhau chỉ đủ đếm trên mười đầu ngón tay. Còn thời gian hai tháng trở lại đây, cứ ngẩng lên là Pete sẽ thấy Vegas, việc của cậu là không để hắn lọt ra khỏi tầm mắt của mình vậy nên để dập tắt đoạn tình cảm này đối với Pete chưa bao giờ là dễ dàng. Chìm đắm vào dòng suy tư Pete cứ thế mà ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. 

Pete bật dậy trong hoảng hốt, cậu đã bỏ bê công việc giữa chừng mà đi ngủ, sai sót này sẽ không khiến cậu bị trả về trước thời hạn đúng không?! Câu hỏi cứ thế hiện lên.

Pete vội vàng cầm điện thoại lên check ngay lập tức. Không một cuộc nhỡ nhưng cậu nhận được một dòng tin nhắn.

[Mệt thì cậu có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi quay lại. Tôi cho phép] 

Tâm tình lúc này thật rắc rối, Pete không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng thực sự cậu cần một chút không gian riêng.

[Cảm ơn khun Vegas. Tôi sẽ về sớm]

Nhắn một dòng tin đáp lại. Pete nhanh chóng sắp xếp một ít đồ vào vali rồi cứ thế rời đi. Cậu cần một nơi yên tĩnh. Cậu không muốn gặp ai cả. 

-----

Thả người trên một con thuyền lênh đênh trôi trên mặt nước Pete chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Xung quanh chỉ là nước mênh mông và mông lung như chính suy nghĩ trong cậu vậy. Pete chẳng thể tập trung làm được việc gì cả. 

"Không muốn về chút nào" 

Trời đã về chiều, Pete thì vẫn chưa muốn về nhưng phải trả chiếc thuyền này cho người ta nữa vậy nên cuối cùng thì cậu cũng chịu chèo về bờ. 

Lên đến nơi, Pete lại tiếp tục tản bộ về khách sạn cậu đã thuê gần đó đi được nửa đường thì cậu nghe được tiếng súng vang lên ở gần đó. Trực giác của một vệ sĩ lâu năm khiến Pete không thể làm lơ việc này được. Bất giác chuông điện thoại của cậu reo lên, Pete bắt máy không chờ cậu lên tiếng thì đầu dây bên kia chỉ phát lên 2 chữ rồi cúp mất.

"Pete, chạy" 

Chưa kịp hiểu gì thì Vegas đã vụt qua nắm lấy tay cậu rồi kéo đi theo sau là một đám người đang đuổi theo. Rất may là đám người đó không có súng. Vậy tiếng súng lúc nãy Pete nghe thấy là từ ai?

Bất chợt Vegas đứng lại rồi nhắm thẳng vào tên dẫn đầu mà bắn vào chân hắn ta. Cả đám người nháo nhào dừng lại để xem cho tên kia. Thời cơ đến, Vegas cứ thế siết lấy tay Pete mà kéo cậu chạy thật nhanh bỏ xa đám người kia.

Chắc chắn đã cắt đuôi được bọn chúng thì Vegas mới từ từ mà dừng lại. Nhìn cảnh quang xung quanh Pete phát hiện ra rằng Vegas đã dẫn cậu chạy về phía bờ sông ban nãy cậu vừa mới rời đi. Ơ hay! 

"Khun Vegas. Cậu làm gì ở đây? Và chỉ có một mình" 

(Pete xưng hô với Vegas là "cậu-tôi" và Vegas với Pete cũng là "cậu-tôi" nhưng 2 cái này khác nhau nha. Mn hiểu ý tôi mà đúng ko 😂)

"Tôi có việc" 

Hơi thở đứt đoạn của cả hai làm cho cuộc trò chuyện trở nên khó khăn hơn. Họ cứ thế đứng đó từ từ lấy lại nhịp thở của mình. 

"Xin lỗi" 

Pete mở to mắt như không thể tin được là Vegas đang xin lỗi cậu. 

"Sao lại xin lỗi tôi?" 

"Vì lỡ phá hỏng ngày nghỉ của cậu" 

"Cái này thì đúng. Nhưng sao lúc đó cậu lại kéo tôi chạy?"

"Tôi sợ họ làm cậu bị thương" 

"Họ đâu biết chúng ta có quen nhau" 

"Ừ nhỉ!" 

Pete nên vui vì được người thương quan tâm hay nên quạo vì kỳ nghỉ hiếm hoi của cậu bị chính người đó làm cho rối tung nhỉ?! Con mẹ nó, nghĩ gì Pete cũng không muốn nghĩ. 

"Kể tôi nghe được không? Việc của cậu!" 

Pete nhìn Vegas rồi ngỏ lời, dù sao thì cậu cũng không thể để Vegas lại một mình được dù cậu đang trong kỳ nghỉ đi chăng nữa.

"....."

"Biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại" 

Pete chả biết vì sao cậu lại thốt lên lời vừa ngồi. Đang định giải thích thì Vegas đã cắt ngang lời cậu.

"Tôi đang tìm người. Không tiện mang theo vệ sĩ. Bất ngờ gặp phải đám người có ân oán cũ" 

"Ân oán cũ?" 

"Tôi giành mối vận chuyển từ tay bọn chúng. Làm bọn chúng lỗ một vố to, đến giờ vẫn chưa ngóc đầu lên được" 

Dứt câu Vegas còn kèm một nụ cười nửa miệng của người chiến thắng. Con người này thấy chuyện này vui ở đây chứ?!

"Cần tôi xử bọn chúng không?" - Pete lên tiếng chuyện này không khó với cậu.

"Không cần. Tôi cho người dọn dẹp bọn nó sau. Bẩn cả tay" 

Pete chưa thấy Vegas tự mình xuống tay bao giờ. Không biết vì sao nhưng bỗng dưng trong cậu lại nổi lên một ham muốn muốn thấy người đàn ông này hạ sát một ai đó. 

Ánh mắt tàn độc nụ cười nửa miệng hòa cùng với máu của nạn nhân sẽ tạo nên một khung cảnh diễm lệ như thế nào chứ! Nghĩ đến đây máu trong người Pete cứ thế sục sôi. Cậu muốn thấy nó. Cho dù nạn nhân đó có là cậu đi chăng nữa. Chết dưới tay Vegas là cậu tình nguyện.

"Pete…Pete…PETE" 

Lại một lần nữa tiếng của hắn khiến cậu trở về thực tại. 

"Cậu ổn không? Tự nhiên cười một mình vậy?" 

"Tôi ổn. Khun Vegas có việc gì cần tôi nữa không? Không có thì tôi xin phép quay lại kỳ nghỉ của mình nhé!" 

Nói tôi ế bằng thực lực cũng không ngoa. Người mình thích đang cần giúp đỡ mà lại làm giá đòi bỏ đi. Có chết cũng không chữa được cái thói mạnh mồm.

"Cần. Quay lại làm việc đi. Tôi sẽ cho cậu nghỉ bù sau" 

"Ao. Tôi tưởng cậu không tiện mang theo vệ sĩ?" 

Tâm trạng Pete đang không tốt, nghe đến việc quay lại làm việc khiến cậu càng bất bình hơn. Rõ ràng càng không muốn gặp thì lại càng đụng mặt nhau. Vốn dĩ Pete muốn đi xa một chút để chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình mà từ bỏ. Giờ thì hay rồi! Cơ hội đến quá nhanh làm Pete không kịp thích nghi trái lại còn có chút chống cự. Nhưng dù não bộ chống trả thì trái tim cậu không ghét điều này một chút nào cả.

"Xem như làm ngoài giờ. Tôi trả cậu gấp 2" 

"Được. Chốt đơn" 

Rút cục thì trong lòng Pete, Vegas hay tiền quan trọng hơn nhỉ?! Cả hai chăng? 😃

Vừa có tiền vừa có người thương thì dại gì mà Pete không đồng ý. Dù sao thì cậu cũng là người làm công ăn lương đâu thể chỉ vì người cậu thích là sếp mà có thể làm việc không công được. Có đúng không! Tình cảm đơn phương hai năm cũng không khiến cậu đồng ý nhanh bằng lời nói lương gấp hai kia. Sống lâu mới biết chỉ có tiền là chân ái. 

Tạm gác mớ bòng bong kia qua một bên thì Pete đã quay lại là một vệ sĩ thân cận của Vegas. Kỳ nghỉ của cậu đã chính thức kết thúc. 

"Khun Vegas, cậu cần tôi làm gì?" 

"Cho người đến dọn dẹp đám thằng Hong đi. Còn cậu thì đi tìm người với tôi. Hai người tìm nhanh hơn" 

"Đây" - dứt câu Vegas đưa một tấm hình cho Pete. Bức hình có hơi nhàu nát chứng tỏ Vegas đã từng vò nó vào rồi lại nhanh chóng cẩn thận mà duỗi thẳng nó ra. Màu cũng không còn rõ nữa. 

Trong hình là ảnh của một gia đình 4 người đang rất vui vẻ. 

"Đây là…" 

"Là mẹ của tôi và gia đình mới của bà ấy…" 

Vegas dứt câu thì như có một khoảng lặng bao lấy tất cả cảnh vật xung quanh vậy. 

"Ừm. Tôi đi cùng cậu" 

Pete hiểu Vegas muốn làm gì. Từ nhỏ mẹ của hắn đã bỏ đi ngay sau khi Macau em của Vegas được 5 tuổi. Khun Kan yêu mẹ của hắn nhưng mẹ hắn thì không. Và hai người cuối cùng cũng đã ly dị. Đó là tất cả những gì Pete biết về quá khứ của thứ gia theo lời kể của Arm chuyên gia tin tức của chính gia kể lại. 

Cả hai không nói thêm gì mà chỉ tập trung hỏi những người xung quanh về tin tức của người phụ nữ trong ảnh. Cho đến khi tối mịt không thể chống lại cơn đói Pete đã lên tiếng.

"Khun Vegas, ngày mai chúng ta tìm tiếp được không?" 

"Sao vậy?" 

"Tôi…tôi…tôi đói" - Pete la lớn để che tiếng bụng của cậu đang sôi lên từng lên cơn nhưng bụng của cậu thì vẫn réo lên không ngừng. 

"Hờ…hừm…tôi xin lỗi. Đi ăn thôi" 

Lần thứ hai trong ngày cậu nghe thấy Vegas xin lỗi. Cứ như một người khác vậy. Bình thường Vegas mà cậu thấy rất ít khi thể hiện biểu cảm nào trên gương mặt huống chi là xin lỗi một ai đó. Nghĩ vậy mà Pete lại bất giác mỉm cười. 

Cả hai dừng chân ở một quán ăn gần đó. 

"Khun Vegas, cậu dùng gì?" 

"Gì cũng được" 

Rồi đây là ý gì? Cậu đây là đang gọi món cho người yêu đúng không? Cách Vegas trả lời chả khác nào mấy em gái nói chuyện với bồ của họ về câu chuyện hôm nay ăn gì cả?

"Vậy tôi tự gọi nhé!" 

"Tự nhiên" 

"Dì ơi, cho con một cơm cà ri cay nhiều, thịt lợn xào húng quế không cay, somtum cho một quả ớt, một tomyum tôm ít cay, một đĩa cơm trắng và thêm 2 coca nữa ạ. Cảm ơn dì" 

Thấy Pete gọi món liền mạch một hơi khiến Vegas có hơi ngỡ ngàng. 

"Cậu biết khẩu vị của tôi?"

"Biết chứ. Vì tôi thí…vì tôi thường ở cạnh cậu mà. Phải biết sếp mình thích gì chứ!" 

Nói giữa chừng xuýt chút nữa thì lộ may mà Pete phanh kịp lại.

"Ừa. Cảm ơn" 

"Không có gì. Khun Vegas ăn ngon là tôi vui rồi" - kèm theo đó là nụ cười. Một nụ cười đúng nghĩa. 

Chỉ một thoáng qua Vegas đã thấy cậu con trai đối diện này cũng có chút dễ thương. Nhưng rất nhanh nó đã bị dập tắt nhanh chóng vì một màn ăn như hổ đói của cậu. Pete ăn như thể cậu ta bị bỏ đói từ kiếp trước vậy. Vegas ăn được nửa đĩa cơm thì Pete đã sang đến đĩa thứ hai.

"Ăn từ từ thôi. Đâu ai giành với cậu" 

"Xin lỗi. Tôi có hơi đói. Đây là bữa đầu tiên trong ngày của tôi" 

Bất giác ý thức được sự sụp đổ hình tượng của mình trong mắt ai kia nên Pete đã nhanh chóng điều chỉnh lại tốc độ ăn của mình trước khi tiềm thức của Vegas kịp khắc sâu tên cậu cùng chữ tham ăn vào làm một. Nhưng có hơi muộn rồi thì phải! 

"Sáng giờ cậu làm gì mà không ăn?" 

"Tôi chèo thuyền ngắm cảnh" 

"Ở con sông lúc nãy?" 

"Dạ. Phải" 

"Ừm" 

Rồi 'ừm' là ý gì?? Pete có cần trả lời nữa không. Nhưng cuối cùng cậu đã quyết định thả một chiếc react bằng một nụ cười không thể vui hơn được mà kết thúc đoạn hội thoại này. 

Bụng Pete căng tròn no đến không thể no hơn được nữa. Cậu đã ăn hết 2 đĩa cơm trong khi Vegas thì cứ thong dong ăn hết đĩa cơm ban đầu mà Pete gọi.

"Khun Vegas. Đồ ăn không hợp khẩu vị sao ạ?

"Không. Chúng ổn. Tôi chỉ không muốn ăn lắm" 

"Cậu ổn không?" 

"Tôi ổn. Chắc do đi cả ngày nên hơi mệt thôi" 

"Vậy ăn xong tôi sẽ hộ tống cậu về khách sạn. Khách sạn cậu đặt ở đâu?" 

"Tôi không…" - nói đoạn thì Vegas bỗng dưng khuỵu xuống làm rơi chiếc muỗng trên tay khiến Pete bị một phen hốt hoảng. 

"Khun Vegas. Cậu làm sao vậy?" 

"Thuốc…trong túi quần" 

Pete vội lục trong túi quần Vegas một túi thuốc nhỏ. Cậu ngay lập tức hiểu ra Vegas đã đến kỳ phát tình. Thời kỳ nhạy cảm của bất kỳ Alpha hay Omega nào. 

Đưa viên thuốc nhỏ vào miệng rồi dùng nước để nó trôi xuống cổ họng. 5 phút rồi 10 phút cuối cùng Vegas cũng có thể lấy lại được nhịp thở một cách bình thường. Với tình trạng này thì Pete không thể để Vegas một mình được. 

"Tôi đưa cậu về thứ gia nhé" - Pete đưa ra lời đề nghị. Cậu không muốn cả hai gặp nguy hiểm nhất là trong lúc Vegas đang trong tình trạng như thế này. 

"Không sao. Có thuốc đây rồi. Tôi sẽ ổn định nhanh thôi. Đưa tôi về khách sạn với cậu là được. Tôi không có đặt phòng trước" 

"Nhưng mà…" 

"Pete. Đây là mệnh lệnh" 

Không để Pete nói hết câu Vegas đã cắt ngang nó bằng một mệnh lệnh đanh thép ép buộc cậu phải theo ý muốn của hắn. 

"Vâng" - đến nước này Pete chỉ có theo thuận theo lời của Vegas mà đưa hắn về khách sạn nơi cậu đang thuê. 

Pete muốn thanh toán tiền ăn nhưng Vegas đã nhanh chóng đưa chiếc thẻ đen của mình cho nhân viên trong ánh mắt ngỡ ngàng của Pete.

"Khun Vegas" 

"Bao ăn ở" 

Chỉ 3 từ đã làm Pete ngầm hiểu ra đây là phúc lợi kèm theo cho nhiệm vụ ngoài giờ này. Có hơi bất ngờ nhưng cậu sẽ không từ chối nó đâu. 

Về đến khách sạn Pete thuê thì cũng đã hơn 9h tối. Pete vội bước đến lễ tân để hỏi về việc liệu có còn phòng hay không vì phòng cậu thuê chỉ là hạng thường và chỉ có một giường. 

"Xin chào" 

"Xin chào ạ" 

"Hiện tại phòng suite của khách sạn còn trống không ạ?" 

"Dạ còn 2 phòng" 

"Thật may quá. Tôi book một phòng nhé" 

"Nhưng 2 phòng này liên kết với nhau ạ" 

Pete đứng hình một chút quay qua nhìn Vegas để hỏi ý kiến của hắn.

"Lấy cho tôi 2 phòng đó và cancel phòng hiện tại của cậu ấy" 

Lại là tấm black card lúc nãy được đưa ra trước bàn lễ tân. Pete lúc này vẫn chưa thoát khỏi ngỡ ngàng từ lời nói lúc nãy của Vegas. Cậu biết là cậu có chút chơi sang khi chọn khách sạn 4* này để thuê cho chuyến du lịch lần này nhưng đúng là người giàu thật khác bọt. 

"Bao ăn ở" - Vegas chỉ để lại một câu rồi cầm lấy chiếc thẻ phòng mà rời đi trước để lại Pete ở đó hoàn thành nốt thủ tục đăng ký với lễ tân. 

Trong suốt quá trình làm thủ tục Pete cứ liên tục cúi gằm mặt vì xấu hổ. Sau lời nói của Vegas cô lễ tân đó cứ nhìn cậu với ánh mắt thật kỳ lạ. Cuối cùng sau hơn 5p thì Pete cũng đã cầm được thẻ phòng mới của mình mà nhanh chóng rời đi trước khi bị ánh mắt của cô lễ tân đó xuyên thủng người cậu.

Bước lên đến phòng thì Pete thực sự bị choáng ngợp vì độ sa hoa của căn phòng. Nó rộng gần bằng cái sảnh ở chính gia mà cậu vẫn thường đi qua. 

"Ngủ đi. Nếu tôi có gào lên thì cũng đừng qua. Còn nếu thấy im lặng quá  thì phải qua." - Vegas bất chợt xuất hiện ở cánh cửa nối giữa 2 phòng.

"Ơ…" - Pete có hơi giật mình nhưng cái cậu không hiểu đó là cái logic kỳ quái kia của Vegas.

"Gào lên tức là tôi còn sống. Còn im lặng quá thì maybe I'm dead, you know?" 

"À, vâng" 

Pete chưa chứng kiến Vegas trải qua kỳ phát tình như thế nào nên cậu không rõ nó sẽ đau đớn ra sao. Nhưng cậu đã từng thấy Porsche đau đớn như thế nào chỉ khi khun Kinn đến thì Porsche mới có thể bình tĩnh lại được. 

"Được rồi. Hôm nay tới đây thôi. Ngủ ngon" - Vegas nói rồi xoay người khép cánh cửa kia lại.

"Ngủ ngon khun Vegas" - Pete ở phía bên này căn phòng vành tai có hơi chút đỏ mỉm cười rồi lí nhí phát ra âm thanh chỉ đủ cho cậu nghe. 

Nửa đêm Pete bị âm thanh của Vegas làm cho tỉnh giấc. Cậu mở điện thoại lên thì đã là 2h sáng. Âm thanh phòng bên cạnh phát ra ngày một lớn. Cách âm ở khách sạn rất tốt nhưng do cánh cửa nối giữa hai phòng chỉ được khép hờ chứ không đóng kín phòng trường hợp Vegas bị ai đó tấn công thì Pete có thể chạy sang ngay lập tức. 

Pete bước chân xuống giường để kiểm tra cho chắc nhưng không gian lại đột nhiên im bặt. Cảm thấy không đúng không chần chờ cậu lao ngay sang phòng bên cạnh. 

Mở cửa phòng một cảnh tượng hỗn độn đập ngay vào mắt cậu. Quần áo vương vãi khắp nơi còn Vegas thì đang nằm trên giường cùng chiếc chăn bông đang tự điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu bước đến gần thì có một mùi hương thoang thoảng xâm chiếm lấy khoang mũi khiến Pete có chút thoải mái mà không ngần ngại tiến gần hơn một chút để cảm nhận rõ hơn. 

Mùi gỗ tuyết tùng hòa cùng một chút hổ phách. Nó có hơi khác với hương nước hoa mà Vegas hay dùng. Nhưng mùi này dễ chịu hơn, rất thoải mái, Pete thầm nghĩ chắc là do Vegas đã đổi nước hoa rồi chăng?! Vì đơn giản cậu là một Beta có thế nào thì cậu cũng chẳng thể cảm nhận pheromone của bất kỳ ai cả. 

Nhẹ nhàng chạm tay vào trán ướt đẫm mồ hôi của Vegas, thật may mắn nhiệt độ vẫn bình thường. Bất chợt Vegas nắm lấy tay Pete mà kéo cậu ngã vào lòng còn tiện tay vòng sang mà ôm lấy cậu. Hơi ấm từ hơi thở của Vegas phà vào cổ khiến Pete có chút rùng mình. 

"Khun Vegas?"

"Ưm…dễ chịu. Ở lại chút đi" 

"Cậu biết tôi là ai không ạ?" 

"Pete…" 

Nhận được câu trả lời thân nhiệt của Pete ngày một tăng, nhịp đập của trái tim cũng nhanh hơn. Cậu đang hồi hộp, rất hồi hộp. Nằm trong vòng tay của Vegas khiến cậu không thể nào nhắm mắt được. Cứ thế Pete bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ để quên đi tình trạng hiện tại của 2 người lúc này. Nhưng mà…

'Nếu tổ chức đám cưới thì ở đâu được ta? Mày điên à Pete? Nhưng mà mời mấy người thì được nhỉ ông bà, bạn bè… tỉnh lại nào Pete. Cơ mà nếu có con thì bé bi tên gì thì được nhỉ? Mày điên rồi Pete!' 

Câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu khiến Pete không thể nào dứt ra được. Bỗng nhiên Pete cảm thấy hơi thở của Vegas ngày càng gần và gấp gáp vòng tay cũng theo đó thì siết chặt lấy cậu không buông. 

"Khun Vegas" 

"Pete…nằm im nào" 

Pete bị Vegas ôm đến ngơ rồi, cậu cứ thế mà bất động để Vegas ôm trong nhiều giờ liền. Nhưng ít nhất mùi gỗ tuyết tùng cùng hổ phách thoang thoảng làm cho Pete phần nào cảm thấy thoải mái hơn. Cho đến sáng thì Vegas mới có dấu hiệu buông lỏng cậu ra. Dù Pete cũng không còn mấy sức nữa ở trong tư thế này cậu ngủ không được nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng dùng hết sức để thoát ra khỏi vòng tay của Vegas mà không làm hắn tỉnh giấc.

Cuối cùng sau một lúc chật vật thì Pete cũng đã thành công thoát ra. Có chút mệt mỏi nhưng trước khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net