ABO - MY BETA (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo lên làm Pete khó chịu. Cậu lấy gối trùm qua đầu với hy vọng giảm được tiếng ồn từ chiếc điện thoại kia. Nhưng vô vọng tiếng báo thức ngày một to buộc cậu phải ngồi dậy mà tắt nó. Nhìn vào màn hình điện thoại mắt Pete mở to, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo không phải vì báo thức mà là vì dòng tin nhắn của Vegas nhắn cho cậu vào 1 tiếng trước. 

[Tôi đi ăn sáng. Dậy thì gọi cho tôi. Cảm ơn cậu vì tối qua.]

Vậy là Vegas nhớ hết tất cả dù Pete đã hỏi để chắc chắn nhưng cậu cũng chỉ nghĩ cùng lắm là hắn đang mê sảng mà thôi. Nhưng không hắn nhớ tất cả vậy mà còn cảm ơn cậu. 

[Đó là bổn phận của tôi. Chỉ cần khun Vegas ổn là được] 

Pete nhắn tin trả lời Vegas. Trong lòng thì đang rất vui nhưng Pete đâu thể để lộ vui sướng ấy. Kìm lòng lại cậu chỉ có thể nói đó là việc mà cậu cần làm với cương vị là một vệ sĩ.

Ngủ không đủ giấc nhưng vẫn còn việc cần làm nên Pete đã vệ sinh cá nhân thay đồ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ trước khi Vegas trở về. 

Cốc cốc - "Tôi vào nhé" 

Giọng Vegas vang lên từ bên kia cánh cửa dù cho nó chỉ khép hờ chứ không hề khóa. 

"Vâng" 

Cầm trong tay một bịch thức ăn Vegas lại gần rồi đưa về phía Pete. 

"Của cậu" 

"Của tôi?" 

"Đồ ăn sáng" 

"À. Cảm ơn khun Vegas" 

Cả hai ngồi xuống bàn ăn ở phòng của Pete. Cậu có hơi bất ngờ vì Vegas cũng theo cậu mà ngồi xuống.

"Khun Vegas, cậu cũng muốn ăn à?"

"Không. Tôi ăn rồi" 

"Cậu nhờ người mang đồ ăn lên cho tôi là được mà" - Pete có hơi thắc mắc. Rõ ràng là hủ tiếu này Vegas đã mua ở ngoài. 

"Thấy cậu không thích đồ Âu" 

"À, vâng. Đúng vậy" - "Nhưng sao cậu biết?" - nhận ra sự kỳ lạ Pete bất ngờ hỏi Vegas.

"Nhớ lại. Lúc ở nhà, cậu không thích ăn lắm. Toàn bỏ lại" 

"Haha. Tôi không hạp với đồ tây lắm" - Pete cười chữa cháy. 

"Cậu có dùng nước hoa không?" - Vegas bất chợt hỏi.

"Không. Tôi không quen dùng" - Pete đáp nhưng vẫn cắm mặt vào tô hủ tiếu trước mặt. Nhưng Vegas không nói gì nữa cả khiến cậu tò mò mà ngẩng lên nhìn. 

"Có việc gì không ạ?" 

"Không có gì" - Vegas chỉ cười nhẹ rồi cầm Ipad lên xem. 

Vô tình nụ cười ấy lại làm cho má của Pete hồng lên một chút.

Đợi Pete ăn xong và nghỉ ngơi một lát. Cuối cùng Vegas cũng đã lên tiếng. 

"Đi thôi. Làm cho xong chuyện hôm qua nào" 

"Vâng" 

Vegas nói rồi bước ra khỏi phòng Pete cũng nhanh chóng mà chạy theo. 

Chuyển sang một khu vực khác, rất nhanh đến chiều đã thu về được kết quả. Cầm trên tay địa chỉ Pete có hơi ngập ngừng không biết Vegas sẽ thế nào khi thấy mẹ mình một nhà 4 người đang vui vẻ còn hắn thì vẫn mãi là một đứa trẻ to xác thiếu vắng đi tình thương của mẹ mình ngần ấy năm. Cậu cũng không biết nữa…

Đi dọc theo con đường mòn để trở về chỗ mà Vegas đang tìm kiếm. Pete bắt gặp một bé gái tầm 5 tuổi đang khóc ở bên đường. Không một chút chần chừ Pete đã chạy lại với cô bé. 

"Bé ơi, em bị lạc phải không?" 

Đứa bé vẫn thút thít ngẩng mặt lên nhìn Pete thì thấy cậu đang tươi cười bỗng dưng đứa bé cũng cười theo. 

"Anh thật đẹp" 

"Thật sao?" - Pete cười rồi lấy khăn từ túi áo để lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má của cô bé.

"Thật ạ" 

"Vậy… em bị lạc phải không nè" 

"Vâng…" - cô bé nói rồi có hơi cúi mặt xuống chân trái thì vẽ thành một vòng tròn ở dưới đất.

"Muốn anh đưa em đi tìm mẹ không?" 

"Dạ muốn. Nhưng mà ba mẹ dặn không được đi với người lạ" 

"Vậy em có nhớ số điện thoại hay tên của ba mẹ không?" 

"Mẹ em tên Jane, ba tên Josh, anh trai là Kai và em là Lay" - cô bé không khỏi hào hứng kể tên tất cả mọi người trong nhà. 

Tự nhiên Pete thoáng cảm thấy cái tên Jane thực sự rất quen thuộc. Nhưng cậu nhất thời không thể nhớ ra đó là tên của ai. 

"Pete" 

"Lay" - "Vegas" 

"Mẹ" 

Cùng lúc một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện ở phía đối diện là Vegas đang đi tới. Tiếng gọi mẹ từ Vegas đã làm Pete nhớ ra thì ra là vậy. Đứa bé này chính là em cùng mẹ khác cha với Vegas. Còn người phụ nữ đang tiến đến kia chính là mẹ của hắn người mà họ đang tìm kiếm từ hôm qua đến giờ. 

"Mẹ, con xin lỗi" - thấy mẹ Lay liền chạy đến ôm chầm lấy cổ của cô ấy mà khóc. Cô Jane từ từ bế Lay lên và vỗ nhẹ vào lưng để trấn an con bé. 

"Không sao rồi. Con không sao là tốt rồi!" 

"Cảm ơn cậu" - cô Jane thấy Pete thì quay sang cúi người với cậu. Nhìn vào bộ suit cô biết cậu là một vệ sĩ.

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là thuận tay giúp đỡ thôi ạ" - Pete xua tay.

"Mẹ khỏe không?" - cuối cùng thì Vegas cũng đã đến chỗ họ. Giọng hắn có hơi lạc đi.

"Cậu trông Lay giúp tôi một lúc nhé" - cô ấy xoay người đưa Lay chuyển sang cho Pete. Rồi quay sang mỉm cười với Vegas.

"Cùng uống một tách trà nhé. Nhà mẹ gần đây thôi" 

"Vâng" 

Trên đường về chỉ có Pete và Lay đi trước cười nói vui vẻ. Nhưng Pete hiểu nên đã giữ một khoảng cách nhất định để Vegas và mẹ hắn có thể nói chuyện với nhau thoải mái. 

"Mẹ vẫn ổn chứ" - Vegas lên tiếng.

"Mẹ đang sống rất tốt. Con lớn nhanh quá. Mẹ chút nữa thì không nhận ra. Macau thế nào rồi? Cả bố con nữa?" 

"Họ vẫn ổn" - Vegas cười nhạt. Hỏi làm gì trong khi một lần về thăm họ bà cũng không làm được.

"Sao con lại đến đây?" 

"Có công việc" - Jane gật đầu như hiểu ra gì đó. 

"Vệ sĩ của con tốt thật đấy" - nhìn vào cách Pete chơi với Lay Jane không khỏi mỉm cười. 

"Cậu ấy…rất đáng tin" - đây có lẽ là điều duy nhất mà Vegas đồng ý với mẹ hắn. 

"Tại sao lại bỏ đi? Tại sao không về thăm?" - câu hỏi mà bấy lâu nay Vegas luôn muốn hỏi rút cục hắn cũng đủ can đảm để nói ra. 

"Vì mẹ sợ" - Jane có hơi cúi mặt xuống. 

"Sợ?" - Vegas hơi nhíu mày quay sang mẹ mình. 

"Mẹ sợ nếu ở lại thêm nữa thì mẹ sẽ không thể rời đi được nữa. Mẹ không xứng để quay lại gặp bố con và cả các con nữa"

"..." - hắn không hiểu

"Josh là tình đầu của mẹ. Mẹ yêu chú ấy rất nhiều nhưng chúng ta đã không thể đến được với nhau. Và rồi Josh sang Mỹ còn mẹ thì cưới bố con. Bố con rất tốt rất yêu thương mẹ. Người ta vẫn hay nói chọn người yêu mình để không phải đau. Ở thời điểm đó mẹ đã chọn bố con, người yêu mẹ rất nhiều. Và rồi mẹ có con, sau đó là Macau mẹ đã rất vui. Nhưng khi mẹ gần như đã quên thì Josh đã trở lại. Mẹ đã trăn trở rất nhiều khi quyết định rời đi. Mẹ yêu bố con yêu con và cả Macau nữa nhưng mẹ đã lựa chọn theo trái tim mình. Mẹ đã ích kỷ. Mẹ đã dần có tình cảm với bố con nhưng mẹ đã từ chối nó mà chọn Josh. Mẹ sợ nếu ở lại lâu hơn mẹ sẽ không thể rời đi được nữa. Lúc đó mẹ đã sợ Josh sẽ thất vọng mà rời đi vậy nên…" 

"Vậy còn gia đình này thì sao? Còn bố con, con và Macau thì sao? Chỉ vì sợ một người thất vọng mà đạp đổ tất cả hy vọng của những người từng là gia đình của mẹ sao? Bà biết bà đã làm những gì không! Kể từ ngày hôm đó bố không còn vui vẻ như trước nữa, tôi khó khăn lắm mới kéo được Macau ra khỏi những tổn thương mà bà gây ra. Còn tôi thì sao? Bà nhìn tôi đi. Con mẹ nó đến cả tư cách yêu bản thân mình tôi còn không có. Từ một đứa trẻ ngây thơ thành ra một con thú hoang gầm gừ với bất kỳ ai tiến đến gần. Rồi nhìn bà đi. Hạnh phúc, vui vẻ. Bà đập nát chiếc gương cũ xấu xí rồi vui vẻ đi tìm cho mình chiếc gương khác tốt đẹp hơn mặc kệ những mảnh vỡ đó vĩnh viễn không thể hàn gắn lại được nữa. Cuối cùng thì trong lòng bà chúng tôi là gì! Chỉ là tạm bợ thôi đúng không?"

Nhịp thở của Vegas ngày càng rối loạn, dùng chút sức lực hắn ôm lấy tim mình mà chạy đi mặc kệ sự gào khóc của người phụ nữ kia. 

"Vegas. Mẹ xin lỗi. Đừng mà. Vegas. Nghe mẹ nói đi mà. Mẹ xin con đó…" 

Tiếng khóc cứ nấc nghẹn lên. Lay thấy vậy thì chạy lại với mẹ. Pete vội chạy lại chào Jane rồi đuổi theo Vegas. Cầu trời, mong là Vegas bình an. Pete vừa đuổi theo vừa cầu nguyện cho người con trai mà cậu yêu nhất. 

Dù có trưởng thành thế nào thì Vegas cũng chỉ là một cậu thanh niên chỉ mới bước qua ngưỡng cửa 20. Đau đớn dằn vặt vì một gia đình tan vỡ có, gồng gánh cả gia tộc cũng có, không thể trọn vẹn yêu thương lấy bản thân cũng có. Hắn thể hiện ra ngoài sự hòa nhã nhất để che giấu đi sự bất lực của bản thân mình bên trong. Hoàn hảo giấu đi nội tâm vỡ nát của mình bao lâu nay.

"Khun Vegas" - giọng của Pete cứ thế chìm vào bóng tối. 

Màn đuổi bắt cực kỳ mất sức vẫn chưa đến hồi kết. Dù Vegas ở trạng thái không mấy tốt đẹp nhưng thể lực của hắn vẫn thật đáng sợ. Chạy được một lúc thì Vegas lại bị đám người lần trước bao vây. Lần này thì không nhân nhượng nữa. Đang trong cơn phát tình cộng thêm sự kích động ban nãy Vegas không chần chừ mà tặng mỗi đứa một viên đạn vào người. 

Pete rất nhanh đã đuổi kịp. Đến nơi chỉ còn mấy tên đang cố gắng bỏ chạy. Pete cứ thế mà bắn hạ không sót một tên. Thấy dáng đứng của Vegas có chút bất ổn Pete liền lao đến đỡ Vegas vào lòng. Lục tìm thuốc trong túi quần rồi đưa vào miệng hắn. Không lâu sau tình trạng của Vegas đã đỡ hơn. Trong lúc đuổi theo Vegas Pete cũng đã gọi cho Nop thông báo cần viện trợ vậy nên người của thứ gia cuối cùng cũng đã tới để dọn dẹp và đưa họ về khách sạn.

-----

"Bác sĩ, khun Vegas sao rồi?" 

"Cậu ấy đã ổn định hơn rồi nhưng trong 10 ngày tới không được dùng thuốc ức chế nữa. Cơ thể cậu ấy không thể chịu được nữa đâu. Tránh đừng để cậu ấy kích động. Đây là thuốc an thần và thuốc cảm. Nếu cậu ấy sốt vì đến kỳ phát tình cho cậu ấy uống cái này. Nhưng tốt nhất là nên có người có pheromone phù hợp ở bên cạnh khun Vegas. Cậu hiểu ý tôi mà." 

Bác sĩ nói rồi rời đi. 

Pete không nghĩ nhiều liền gọi cho Nop cậu có thế nào cũng phải bảo đảm Vegas bình an trở về. 

"Mang một Alpha hay Omega gì đó đến đây. Sạch sẽ vào" 

Không lâu sau Nop đã mang đến một Omega nam dáng người nhỏ nhắn đứng trước mặt Pete. 

"Người cậu phục vụ không dễ chịu đâu cậu có thể sẽ mất mạng. Nhưng nếu làm tốt cậu sẽ có được tiền để trả nợ. Cậu đồng ý thì bước vào phòng. Không thì cậu có thể đi" 

"Nhưng mà…" - Nop lên tiếng phản đối nhưng Pete giơ tay ngăn lại. Cậu không muốn ép buộc người khác. 

"Tôi…đồng ý" - Omega đó sau vài giây thì lí nhí sợ hãi lên tiếng.

"Kiểm tra xong thì đưa cậu ta vào" - Pete ra hiệu cho Nop. 

Đến đây thì Pete một chút sức lực cũng không còn cậu để mọi chuyện còn lại cho Nop lo liệu mà trở về phòng. Cuối cùng thì cậu cũng chẳng thể giúp đỡ được gì cho Vegas. Một Beta như cậu thì có thể làm gì được chứ. 

Pete tự cười nhạo chính mình. Tình yêu sao? Rút cục thì cậu cũng dâng tận miệng Vegas một Omega nhỏ nhắn đáng yêu. Người hắn cần chưa bao giờ là cậu. Cảm giác này là lần đầu cậu trải nghiệm. Con mẹ nó thực sự là đau đến chết đi sống lại. 

Nước mắt cứ thế rớt xuống làm ướt một mảng gối. Pete khóc nhưng phải kìm nén vì cánh cửa đó chỉ hé chứ không đóng. 

-----

Bên phía phòng của Vegas, nửa đêm khi tỉnh giấc khỏi cơn mê hắn ta cảm nhận được một mùi pheromone lạ trong phòng. Mùi của hoa oải hương nồng đậm và ngọt nhưng hắn ghét mùi hương này. Mùi citrus* hôm trước vẫn dễ chịu hơn.

(*Citrus mùi hương được cấu tạo nên bởi tinh dầu của các loại trái cây họ cam, chanh, quýt, bưởi… cre: google)

"Ai?" - Vegas khó chịu lên tiếng. 

"....." - không ai đáp lại Vegas cả. Hắn ta lờ mờ thấy được một bóng người đang nép mình vào góc của căn phòng. 

"Tôi cho cậu 2p để rời khỏi đây trước khi tôi giết cậu" 

Vegas đứng dậy lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó. Hắn cầm cây súng lục gần đó rồi lên đạn.

"Con mẹ nó mày rời khỏi đây ngay lập tức" - cơn đau đầu tăng lên dữ dội Vegas đang bài xích với mùi pheromone của Omega kia. 

Nghe thấy tiếng động Pete và Nop chạy vội vào bên trong. Điện được bật sáng, Vegas đang chĩa súng về phía Omega kia 2 người họ chỉ cần chậm một chút nữa thôi là hắn đã kết liễu Omega đó rồi. Pete đứng chắn giữa Vegas và Omega nam kia rồi ra hiệu cho Nop mang cậu ta ra ngoài. 

"Khun Vegas, bình tĩnh lại nào. Tôi sẽ tìm cho cậu một Omega khác được chứ?" - Pete từ từ tiến lại gần trấn an Vegas. Con mẹ nó một lần thì thôi chứ đã vậy còn có lần hai. 

"Không" 

"Bác sĩ nói cậu không được uống thuốc ức chế trong 10 ngày nữa. Cậu cần có Alpha hoặc Omega ở bên cạnh. Đừng mang sức khỏe của bản thân ra làm trò đùa như vậy. Ít nhất để tôi có thể làm gì đó cậu được không?" 

Giọng Pete lạc đi, cậu nói như sắp khóc vậy. Mặt cậu đỏ lên khóe mắt thì cay xè. Tại sao lại là Vegas chứ? Hắn chưa đủ khổ hay sao? Tại sao cậu không phải là Alpha hay Omega chứ? Cậu chẳng thể làm gì được cả! Cậu thật vô dụng. 

Nội tâm Pete đang dằn xé cậu cứ thế mà khuỵu xuống. Nước mắt cứ thế chảy ra. Tại sao người đau là Vegas nhưng cậu lại cảm thấy đau đớn như thế này!

Trong phút chốc Vegas đã bất ngờ. Người con trai trước mặt này vậy mà đang khóc vì hắn. Dù Pete không nói gì nhưng biểu cảm của cậu làm Vegas nhận ra vì hắn đau nên cậu mới dằn vặt như vậy. Đây là lần đầu tiên có người vì hắn mà đau khổ như vậy. Còn về phần mẹ của hắn Vegas không muốn nhìn thấy bà ta thêm một lần nào nữa. 

Mùi citrus bay thoang thoảng trong không khí khiến cơn đau đầu của Vegas dịu đi rất nhiều. Hắn chầm chậm bước đến và ôm lấy Pete vào lòng. 

"Đừng khóc nữa. Ngoan nào" 

Tiếng khóc của Pete dần dịu đi. Cậu ngẩng đôi mắt đã đỏ vì khóc lên nhìn Vegas. Trong phút chốc Vegas đã hôn lên khóe mắt của Pete nơi vẫn còn giọt lệ đang vương lại. 

"Khun Vegas" - Pete nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào với nụ hôn đó của Vegas. 

"Em muốn giúp tôi?" - Vegas đổi cách xưng hô càng làm Pete choáng hơn. Cậu gật đầu trong vô thức. 

"Vậy cho tôi được không?" 

Đầu óc Pete lúc này không tốt lắm. Cậu có chút không hiểu, rút cục là Vegas muốn gì?!

"Ngốc. Cho tôi lần đầu của em" 

Thân nhiệt Pete tăng cao mặt cậu đỏ hơn cả cà chua nữa. Rồi cậu cũng lí nhí trả lời.

"Nhưng tôi là Beta" 

"Thì sao?" 

"Thì sẽ không giúp gì được cho kỳ phát tình của cậu cả"

"Đồ ngốc. Em là một Beta-. Em có pheromone của riêng mình và tôi thích mùi hương của em. Pheromone của em đang xoa dịu tôi nhưng tôi thì lại muốn em" 

Trong phút chốc Pete không biết phải nói gì cả. 

"Nói tôi nghe, em có cảm thấy mùi gỗ tuyết tùng hòa cùng hổ phách không?" 

Pete thoáng giật mình rồi gật đầu xác nhận. 

"Đó là pheromone của tôi. Dù Beta- không cảm nhận mạnh mẽ như Alpha hay Omega nhưng họ cũng có pheromone riêng và cảm nhận được pheromone của người khác. Và Beta- cũng có thể bị đánh dấu. Chỉ khác là họ không có thời kỳ phát tình và không có khoang sinh sản." 

Vegas cẩn thận giải thích cho Pete.

"Có lẽ em chỉ mới phân hóa gần đây"

Pete gật đầu như hiểu ra vấn đề.

"Vậy…cho tôi được không?" - Vegas gấp gáp quay trở về câu chuyện ban đầu. 

Pete mới thoát được trạng thái ngượng ngùng được một lúc thì giờ vì câu nói của Vegas mà người cậu đỏ không khác gì con tôm luộc cả. Hương citrus theo đó mà ngày càng đậm kích thích kỳ phát tình của Vegas. 

"Pete, nhé" - Vegas nhẹ giọng.

'Phựt' sợi dây lí trí cuối cùng của Pete đã đứt. Cậu đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Vegas. 

'Tách' tiếng công tắc đèn đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo Pete từ cởi từng chiếc khuy áo của mình ra. Vegas biết, hắn đã có Pete. 

Nụ cười của kẻ chiến thắng lại xuất hiện trên gương mặt của Vegas. 

Không gần ngại hắn lao vào mà cắn xé làn môi mềm của cậu thanh niên trước mắt. Chiếc áo Pete đang mở dở cũng bị Vegas hung hăng xé toạc ra. Chiếc quần sọc caro rồi đến quần nhỏ của Pete rất nhanh cũng bị hắn lột ra để lộ ra một thân trần trụi trước mắt hắn. Hắn hài lòng nhìn vào phân thân đang căng cứng của Pete. 

"Lại đây. Anh giúp em" 

Hắn đẩy Pete lên giường lỗ nhỏ của Pete phập phồng thành công khơi dậy con thú trong hắn. Hắn không muốn dùng gel, Vegas xoay người Pete lại giờ cậu giống như một chú mèo đang đưa hông về phía chủ nhân vậy. Cầu xin được dạy dỗ. 

Chiếc lưỡi của Vegas từ từ tiến vào lối nhỏ của Pete. 

"Ưm…khun Vegas" 

"Ngoan. Gọi tôi là Vegas" - dứt câu Vegas liền tiến một ngón vào nơi chật hẹp của Pete. 

Cơn đau cùng khoái cảm đến cùng một lúc khiến Pete vô tình duỗi người ra mà rên lên đầy dâm dục. 

"Vegas. Chậm lại" 

Bên dưới phân thân Pete đã rỉ ra vài dòng chất lỏng. 

Là lần đầu tiên của Pete nên Vegas muốn cậu phải khắc ghi nó vào trong tiềm thức của mình. Cứ thế Vegas từ từ nới lỏng nơi chật hẹp của Pete ra hai ngón rồi ba ngón nhịp nhàng ra vào lỗ nhỏ của cậu. 

"Em sắp ra…" - giọng Pete lạc đi. Cậu không chịu nổi khoái cảm mà bắn ra không ít. 

Vegas vui vẻ ngậm lấy phân thân của Pete mà liếm mút. Tay vẫn không ngừng di chuyển. Rất nhanh Pete đã cứng trở lại. Hài lòng với tác phẩm của mình Vegas liếm một ít tinh dịch trên eo thon của Pete rồi hôn cậu. Chất lỏng tràn từ miệng Vegas sang cậu khiến Pete trở nên mê man.

"Thấy vị của mình như thế nào?" 

"Thơm nhưng hơi đắng" 

"Muốn thử của Vegas" - Pete mỉm cười. Cậu nghịch ngợm hơn rồi. 

"Đến đây" - Vegas với tay lấy một thứ gì đó rồi để cho Pete quay hông về phía mặt mình mà thực hiện tư thế 69. Pete có vẻ không muốn dưới đó trống trải một chút nào.

Pete mở khóa quần của Vegas để lộ ra một thứ sừng sững, cậu kéo chiếc quần nhỏ xuống để lộ ra một phân thân to lớn đang cương cứng. Trong khoảnh khắc Pete đã bị sốc vì kích cỡ to lớn này. Cậu chậm rãi liếm mút quanh chiều dài rồi dùng lưỡi bao bọc lấy đỉnh. 

"Phải. Chỗ đó. Đúng vậy! Pete em làm tốt lắm" - từng lời khen của Vegas làm cho Pete phấn khích mà đẩy nhanh tốc độ. 

Vegas cũng không chịu thua, khi lỗ nhỏ của Pete đạt được độ giãn như ý muốn hắn đã nhét trứng rung lúc nãy vào trong. Bất ngờ có vật lạ tiến vào Pete ngừng lại rên lên.

"Ưm…Vegas. Đó là gì vậy?" 

"Trứng rung. Em sẽ thoải mái nhanh thôi. Đừng dừng lại" 

Cảm nhận được khoang miệng ấm nóng của Pete, Vegas hài lòng mà ấn nút. Chiếc máy rung lên tạo ra từng đợt khoái cảm khoáy sâu vào trong Pete. Rảnh tay nên Vegas không ngần ngại mà bóp lấy bờ mông đầy đặn của Pete. Hắn còn dùng cả lực để vỗ đến mức mông của cậu đỏ lên in hằn 10 vết ngón tay của hắn. Tiếng rên của Pete ngày càng to. 

Vegas bắt đầu động hạ bộ nhanh hơn thứ to lớn kia đâm tận sâu xuống cổ họng của Pete làm cho nước miếng tiết ra nhanh hơn. Và rồi một dòng dịch thể trào ra, ấm và nóng. Mang mùi hương gỗ thoang thoảng có chút vị cay đắng nhẹ ngập tràn trong khoang miệng của Pete. Cậu đã chuyển tư thế nằm thẳng ra để mình và Vegas đối mặt với nhau.

"Vị của tôi thế nào?" 

"Rất ngon" - Pete cười có chút thỏa mãn

"Ngoan, sau này đều là của em" 

Vegas hài lòng hôn xuống cùng Pete tận hưởng mùi vị của mình. Chiếc máy rung vẫn còn bên trong khiến Pete có chút rùng mình.

Vegas chậm rãi ngậm lấy xương quai xanh của Pete mà hung hăng để lại dấu răng trên đó. Lướt xuống hai bên ngực hắn không ngần ngại mà hôn mạnh tạo ra những vết đỏ trên làn da mịn màng của Pete. Những cơn đau tạo cho Pete không ít khoái cảm. 

Xuống đến đùi non, một bên thì đang đeo dây buộc trứng rung bên còn lại thì bị Vegas hisky đến đỏ cả lên. Vegas đẩy người lên cao để ngắm nhìn toàn bộ tác phẩm của hắn. 

"Em đẹp lắm, Pete" 

"Nói xem em muốn gì nào?" - Vegas với tay để tăng tốc độ của trứng rung một cách bất chợt khiến Pete bất giác cong người lên tạo nên một đường cong mê người. 

"Muốn anh" 

"Muốn gì cơ" - Vegas lại tăng lên

"Muốn… thằng nhỏ của anh, lấp đầy em" - Pete khó nhọc nói thành câu.

"Ngoan lắm. Phần thưởng dành cho bé ngoan của tôi" 

Vegas nói rồi rút trứng rung ra thay vào đó là phân thân đang cương cứng của hắn. 

"Hức… đau… Vegas chậm thôi" 

Cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy cơ thể của Pete. Thứ đó đang chạm vào từng nơi sâu nhất bên trong lỗ nhỏ của cậu mà đục phá. Nước mắt của Pete rơi xuống. Vegas theo đó mà hôn lên mắt cậu nhưng tốc độ thì không hề giảm mà còn có phần hung hăng hơn. 

"Vegas. Nhanh hơn" 

Cảm giác đau đớn rất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net