ABO - MY BETA (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting - [Bố có con dâu rồi! Hết kỳ phát tình con về. Nhờ bố 1 tuần.] 

Dòng tin nhắn hiện lên bất giác làm khun Kan không khỏi mỉm cười. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. 

-----

Cuộn mình vào chiếc chăn bông mềm mại Pete vô thức ôm lấy người bên cạnh. Hai cơ thể trần trụi cứ thế mà cọ xát vào nhau. Hương gỗ tuyết tùng cùng hổ phách hòa với hương citrus tạo nên một mùi hương thật mê người. VegasPete cứ thế mà chìm vào giấc ngủ thật sâu.

"Ưm…" - Pete bất giác rên lên khi cảm nhận được có vật gì đó cương cứng chạm vào mông mình. 

"Chào buổi sáng, my Beta" - quay lại thì Pete thấy Vegas đang trong tư thế chống người sang một bên mà nhìn cậu bên dưới thì như một thủ tục thứ đó đang chào cờ buổi sáng và cậu cũng vậy. 

"Chào buổi sáng, khun Vegas" 

"Ngoan, nói lại nào. Em gọi tôi là gì cơ?" 

"Vegas" - giọng Pete vì ngại đã nhỏ đi rất nhiều nay còn nhỏ hơn. Khiến Vegas có chút muốn trêu chọc.

"Pete, nói to lên tôi có chút nghe không rõ" 

"Ve…Vegas" - Pete che mặt rồi hét to lên. 

"Ngoan lắm. Em muốn vận động buổi sáng một chút không?"  

Vegas nói rồi chuyển mắt xuống bên dưới khiến Pete không thể nói lên lời. Nhưng tay hắn đã chuyển đến thứ kia của cậu mà xoa nắn. Cơ thể Pete vẫn còn rất nhạy cảm vì đêm hôm qua. 

"Ưm…Vegas" 

"Ngoan nào. Một chút thôi!" - Vegas cười ranh mãnh ghé sát vào tai Pete mà thầm thì. Pete vẫn như vậy tay cậu vẫn che mặt nhưng vành tai thì đã đỏ lên từ lúc nào. Nhưng cơ thể của Pete rất thành thật cứ thế mà cậu đã gật đầu đồng ý trong tư thế vẫn lấy tay che mặt như vậy. 

"Bé ngoan. Em thật đáng yêu. Cho anh thấy mặt em nào" 

Vegas nắm lấy cổ tay Pete nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, để lộ ra một gương mặt đang hồng lên vì xấu hổ. Mẹ kiếp, Pete đẹp đến không tưởng. 

"Hôm nay em đừng mong được bước xuống giường. Con mẹ nó, em quyến rũ quá!" 

Vegas rất nhanh đã chuyển thư thế đè lên người Pete. Cả người cậu vẫn còn lưu lại cả chục vết hôn đỏ chót sau cuộc ân ái đêm qua nhưng Vegas vẫn chưa thỏa mãn một lần nữa hắn lại phủ chồng lên những vết hôn đó bằng một vết hôn khác mạnh bạo hơn. 

"Vegas…nhẹ thôi"  

Cứ thế cho hai thân ảnh cứ quấn lấy nhau cho đến khi ánh nắng buổi sáng đã thay bằng ánh chiều tà. 

Hắn bế cậu vào phòng tắm nhẹ nhàng tắm rồi lau người cho cả hai. Rồi lại vui vẻ bế Pete ra ngoài đặt lên giường. Hắn cứ thế mà nuông chiều cậu. Còn dùng cả máy sấy để sấy khô tóc cho cậu. 

Pete đã hoàn toàn kiệt sức từ chiều qua đến giờ cậu không hề có chút nào vào bụng cộng thêm việc làm tình với Vegas từ tối qua đến giờ. Vegas hành cậu không thiếu một tư thế nào. Bụng cậu cứ thế mà sôi lên. 

Vegas nghe được âm thanh đó bất giác mỉm cười mà hôn lên chiếc eo thon của cậu. 

"Đợi một chút. Họ sắp mang đồ ăn lên rồi" 

Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên - "Đồ ăn đến rồi thưa khun Vegas" - giọng của Nop vang lên từ bên ngoài.

Vegas vui vẻ đứng dậy khoác chiếc áo ngủ màu đen vào rồi ra mở cửa. Hắn chủ động tự đẩy chiếc xe vào, Vegas không muốn bất kỳ ai thấy bộ dạng sexy của Pete lúc này ngoại trừ hắn. 

Vegas xếp từng món ăn phủ kín cả mặt bàn. Rồi nhẹ nhàng đến giường bế thốc Pete lên đặt xuống chiếc ghế có trải sẵn một miếng đệm lót. Ngoại trừ chiếc áo choàng ngủ ra thì trên người cả hai hoàn toàn không mặc thêm một thứ khác ngay cả quần lót cũng không. 

Một bàn đồ ăn Thái thịnh soạn trước mắt đã thành công thu hút hoàn toàn sự chú ý của cậu.

"Pete" 

"Vâng" - Pete vẫn trả lời theo thói quen. 

"Anh có chuyện muốn thú nhận" - Vegas lại đột ngột đổi ngôi xưng. 

"Chuyện gì?" - Pete có hơi nhạy cảm khi bỗng dưng Vegas lại trở nghiêm túc như vậy.

"Hứa với anh sẽ không bỏ đi, được chứ!" - giọng Vegas như van nài.

Pete hơi nhăn mặt vì khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cậu có thể làm gì khác được chứ! Cả trái tim lẫn thân xác này đều thuộc về hắn ta. Và đó là cậu tự nguyện có chuyện gì sốc đến mức làm cậu bỏ đi được chứ.

"Chuyện xảy ra là do kế hoạch của anh" 

Mắt Pete mở to. Con mẹ nó cậu vật vã như vậy, đau đớn như vậy, vậy mà tất cả chỉ là một màn kịch của Vegas. Pete đột ngột đứng dậy muốn bỏ chạy nhưng sức cậu không còn bên dưới vẫn còn rất đau. Mẹ kiếp cái này cũng trong kế hoạch của hắn ta luôn đúng không? Làm cho cậu đau đến mức không thể chạy trốn được. 

"Con mẹ nó, khốn nạn" 

"Pete, bình tĩnh nghe anh nói hết được không?" 

Vegas nhẹ nhàng bế Pete đặt lên đùi của hắn ôm lấy cậu từ phía sau rồi dựa đầu vào lưng của Pete. Ở tư thế này ít nhất thì cậu sẽ không khó chịu khi thấy mặt hắn. 

Giọng Vegas đều đều phát lên.

"Em còn nhớ lúc em 11 tuổi có gặp một cậu bé ở công viên gần chính gia không?" 

"Có" - Pete khó khăn đáp lời.

"Em nhớ cậu bé đó tên gì không?" 

"Tên là Brave" 

"Đúng vậy! Cậu ấy bị một đám người bắt nạt nói cậu ta là đồ không có mẹ, đồ bị mẹ bỏ rơi và em đã không ngần ngại mà chạy đến cứu lấy cậu bé tội nghiệp đó mà không nề hà gì việc sau đó em đã bị bọn chúng đánh đến gãy cả tay phải. Nhưng em vẫn vui vẻ mà an ủi cậu bé đó." 

"Sao anh biết chuyện đó?" 

"Uhm. Anh chính là cậu bé đó. Do lúc đó quá xấu hổ anh đã không thể nói cho em biết tên thật của mình. Chỉ có thể dùng cái tên mà anh đã khắc sâu từ lúc em xuất hiện. Là Brave. Dũng cảm. Thứ mà anh luôn thiếu trong suốt những năm tháng đó nhưng anh lại tìm thấy nó ở em. Em giống như một ngọn hải đăng soi rõ đêm đen của anh vậy." 

"Về sau chúng ta bị cắt đứt liên lạc một thời gian. Anh đã không thể tìm được em. Cho đến khi anh gặp lại em vào hai năm trước ở chính gia. Ngay từ giây phút nhìn thấy em anh đã không kìm lòng được mà nở một nụ cười. Nhưng không biết nên vui mừng hay tức giận vì thực sự em hoàn toàn không nhận ra anh." 

"Em xin lỗi" - Pete đã dịu đi giờ đây cậu cảm giác có lỗi nhiều hơn.

"Em không có lỗi. Là do anh đã trì hoãn quá lâu. Vui mừng khi gặp được em nhưng anh không phân biệt được rõ ràng tình cảm mình dành cho em rút cục là gì! Anh sợ rằng nếu quyết định quá nhanh anh sẽ lại giống như mẹ. Sẽ làm đau em" 

"Khi nhận ra rằng em luôn dõi theo anh. Trái tim anh đã loạn nhịp. Nhưng anh không đủ dũng khí đối mặt với tình cảm này. Cứ thế một năm rồi hai năm. Cho đến khi anh cảm nhận được nếu anh không làm gì cả anh sẽ mất em" 

"Vậy nên anh đã đánh cược. Cược bằng chính tình cảm này"

"Anh nói với bố về tình cảm của mình. Chấp nhận đánh đổi để có em. Rất may ông ấy đã đồng ý. Bố anh cũng đã trải qua nên ông ấy hiểu anh đã phải dằn vặt như thế nào" 

"Tiếp theo anh nói với anh hai và bác Korn dù sao thì cũng không thể không nói. Mất rất lâu để họ đồng ý chuyện này. Vì em là một trong những tinh anh của họ. Nhưng Porsche đã xuất hiện và cuối cùng họ đã đồng ý để em đến thứ gia. Nhưng nếu trong 3 tháng em không muốn ở lại thì anh phải để em quay về chính gia"

"Sau đó anh mất hai tháng để lên kế hoạch này. Từ việc kích thích tình cảm của em cho đến việc bỏ một chút thuốc mê vào ly nước đầu giường khiến em ngủ quên. Nhắn tin cho em nghỉ rồi cho người gửi mail về khuyến mãi khách sạn 4* này. Người đuổi theo anh cũng là giả nhưng đến cuối bọn chúng lại muốn phá nên anh đã tùy tiện mà dọn dẹp một chút. Phòng suite đôi này cũng trong kế hoạch. Việc đi tìm mẹ anh, cả bác sĩ và Omega kia cũng là giả" 

"Vậy cái gì là thật?" - nghe đến đây Pete có chút nhói lòng.

"Tình cảm của anh, việc anh đến kỳ phát tình và bài xích với pheromone của Omega kia là thật. Còn…" 

"Việc bất ngờ gặp mẹ anh và cuộc đối thoại kia là thật" - Pete tiếp lời.

"Đúng vậy. Lúc đó khi thấy em anh đã hỏi mẹ câu hỏi mà bấy lâu nay anh luôn che giấu. Chỉ là câu trả lời lời của bà làm anh không thể chịu đựng được." 

"Anh biết em là Beta- từ khi nào?" - Pete không hỏi đến việc của mẹ hắn nữa. Vết thương của Vegas không nên bị dày vò thêm nữa. 

"Từ hôm phát tình đầu tiên của anh"

"Khi em đến gần pheromone của em đã tỏa ra làm dịu anh. Khi thức dậy anh đã hỏi bác sĩ để chắc chắn rằng là phán đoán của anh là đúng. Nhưng anh không rõ là em có cảm nhận được pheromone của anh hay không. Nên anh đã tính đến một màn phát tình dữ dội buộc em phải đưa ra quyết định." 

"Vegas. Khốn khiếp. Anh biết tôi đã đau đớn như thế nào không hả?" 

Pete gào lên rồi dùng sức để thoát ra khỏi vòng tay của Vegas nhưng vô vọng Vegas cứ thế mà giữ chặt cậu hơn.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em Pete" 

"Bỏ tôi ra. Khốn nạn"

"Pete. Đừng mà. Anh xin em." 

"Anh cố tình chơi tôi đến mức này để tôi không thể chạy được đúng không? Con mẹ nó Vegas. Đồ khốn nạn" - Pete vẫn không ngừng vùng vẫy.

"Không. Không phải. Do là lần đầu với đang trong thời kỳ phát tình nên anh có hơi quá khích" 

Pete đột ngột dừng lại. Cái gì?! Lần đầu? Hôm qua là lần đầu của Vegas? Vòng tay của Vegas nới lỏng ra tránh làm đau Pete. Cậu được dịp quay lại nhìn Vegas. 

"Hôm qua là lần đầu của anh?" 

"Phải" - Vegas cúi đầu thừa nhận.

"Thế quái nào? Mấy thứ kia anh…anh đã học nó ở đâu?" - hôm qua trong cơn mê man Pete có hơi hụt hẫng mà nghĩ tất cả những thứ này Vegas đều đã làm cho người khác rồi mới áp dụng lên cậu. Vậy mà giờ đây phát hiện ra hôm qua cũng là lần đầu của Vegas thì Pete lại sốc nặng.

"Xem phim, hỏi vệ sĩ và cả chuyên gia tư vấn tình dục" - Vegas quay sang hướng khác vành tai có đôi chút phiến hồng. Hắn không dám đối diện với Pete.

"Anh muốn lần đầu của cả hai phải thật đáng nhớ và hoàn hảo. Nhưng mà thấy em khóc nên anh đã hơi kích động" - giọng Vegas ngày một nhỏ dần. 

"Con mẹ nó Vegas. Buông ra. Tôi phải chửi anh. Không xả được cục tức này ngày hôm nay. Thì đừng hòng tôi về thứ gia với anh"

Vegas nghe vậy trong lòng ngập tràn vui sướng.

"Em chịu về thứ gia với anh!" 

"Phải. Nhưng sau khi tôi xả xong cơn tức này đã! Bỏ tay ra." - Pete đập mạnh vào tay Vegas cuối cùng thì hắn cũng chịu buông cậu ra.

Pete khó khăn lắm mới đứng vững được. Vegas thấy thế thì mang chiếc ghế ban nãy qua cho Pete ngồi lên. Hắn đâu thể để Pete đứng trong tình trạng này được.

Yên vị trên ghế Pete vắt chéo mắt cá chân trái lên đầu gối chân phải rồi cao giọng nói.

"Anh quỳ xuống cho tôi" 

Vegas bất lực làm theo. Hắn nói gì được chứ. 

"Anh biết hôm qua tôi đau khổ đến mức nào khi phải để một Omega khác leo lên giường người mình yêu không?" 

"...anh xin lỗi. Nhưng anh không nghĩ em lại chọn lựa như vậy thay vì tự mình qua phòng anh" 

"Anh điên rồi đúng không. Hôm qua tôi còn không biết mình là Beta-. Một Beta bình thường thì làm sao mà giúp anh được hả?" 

"Nhưng mà…" 

"Nhưng mà cái gì?" 

"Nhưng mà anh chỉ cần em thôi. Ngoài em ra thì ai cũng không được" 

"Vậy 2 năm qua kỳ phát tình đến thì anh làm gì?" - Pete có hơi hạ giọng xuống. 

"Dùng thuốc ức chế. Anh vẫn ổn mà. Bác sĩ nói vậy chỉ là do sắp xếp thôi" 

"Ừa hay lắm. Lừa tôi vui không?" 

"Không vui. Nhưng lừa được em về với tôi thì khác" - Vegas cúi mặt xuống nén cười.

"Anh còn dám" 

"Anh không dám" - Vegas lại quỳ thẳng lên không dám hó hé gì nữa.

"Tôi đói rồi" - Pete hạ giọng rồi nhìn về phía bàn thức ăn.

"Để anh hâm nóng lại cho em" - Vegas biết là Pete đã tha thứ cho hắn. Nên vui mừng mà lao đi hâm nóng thức ăn cho Pete. 

Chỉ 5p sau các món đã lần lượt được Vegas lấy ra khỏi vào lò vi sóng bốc khói nghi ngút

Pete không suy nghĩ nhiều nữa mà ăn lấy ăn để. Chưa đầy 30p sau một bàn đồ ăn đã bị cậu dọn sạch. 

"Em đi ngủ. Hôm nay anh ngủ sofa" 

Ăn no nhưng Pete vẫn không quên hình phạt dành cho Vegas. Pete leo lên chiếc giường vẫn còn vương mùi của họ mà đánh một giấc ngon lành.

Nửa đêm Pete bị tiếng động làm cho thức giấc. Thấy Vegas đang chuẩn bị bỏ viên thuốc ức chế vào miệng thì Pete liền ngăn lại.

"Anh uống gì vậy? Bỏ xuống" 

"Bác sĩ chỉ là nói vậy thôi. Anh vẫn uống được mà" 

"Anh qua đây. Ngủ với em. Nhưng cấm làm bậy. Chỉ ngủ thôi đó." - Pete lật chăn ra để Vegas vào nằm cùng.

Vegas thấy vợ vậy liền vui vẻ sáp lại gần mà hít lấy hít để mùi citrus quen thuộc. Ôm lấy Pete trong tay trong lòng Vegas ngập tràn vui vẻ. 

"Vegas. Bố anh có đồng ý việc chúng ta sẽ không thể có người nối dõi không?" 

"Ông ấy đồng ý để anh theo đuổi em cũng có nghĩa là ông ấy không đặt nặng vấn đề người nối dõi. Ngốc ạ" 

"Nhưng em…" 

"Đừng nghĩ nhiều" - Vegas phà hơi vào sau gáy Pete không ngừng cắn nhả liếm mút. 

"Đánh dấu em đi, Vegas" 

"Anh làm được chứ?" - Vegas hỏi lại để chắc rằng hắn không nghe nhầm. 

"Chẳng phải anh đang muốn làm như vậy sao? Kích thích tuyến thể của em như thế!" 

"Em ổn khi anh làm vậy chứ!"

"Em là người của anh, Vegas. Em sẽ không đi đâu cả. Đánh dấu em bằng pheromone Alpha của anh đi nào. Để em sẽ mãi mãi thuộc về anh" - Pete hơi hướng cổ lên một chút để Vegas có thể đánh dấu cậu dễ hơn.

"Pete, you are mine" - Vegas cắn xuống một dòng máu tươi chảy xuống Pete cảm nhận được từng luồng pheromone của Vegas đang chảy vào từng mạch máu của cậu hòa với mùi hương dịu nhẹ của citrus. 

"Right. I'm yours" - Pete rít lên qua kẽ răng rồi từ từ chìm vào mê man. Việc đánh dấu cũng không khác mấy với làm tình cả. Cả người Pete ngập tràn trong khoái cảm. 

"And I'm yours, too" - Vegas liếm vết máu chảy ra lúc nãy rồi hôn lên đôi môi mềm của Pete.

"Anh yêu em, Pete" - "Vegas, em yêu anh" 

Cả hai áp trán vào nhau rồi trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng đến quên cả thực tại. 

-------

Bộ short fic về ABO của VegasPete đến đây là hoàn nha. Mình có hơi bị cố chấp với việc họ sẽ cảm nhận được pheromone của nhau ấy. Nên tui đã cho Pete phân hóa thành Beta- dù không biết là nó có thật hay không. Chi tiết này rất quan trọng nên mn ai không okay thì cũng đừng nặng lời nha. Enjoy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net