ABO - Ngày em trở về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vegasss. Tao không đói nữa rồi. Mày tỉnh dậy đi Vegas. Đừng bỏ tao lại mà! Vegas" - tiếng khóc đau đớn đến nấc nghẹn của Pete làm cho cảnh vật càng thêm tang thương.

'Pằng' - tiếng súng lại một lần nữa vang lên lần này là Pete. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan ra khắp cơ thể và Pete ngất đi bên cạnh Vegas.

Khi Pete tỉnh dậy thì chỉ cảm thấy đau đớn đến tột cùng người đầu tiên cậu tìm kiếm là Vegas nhưng cuối cùng cái cậu nhận lại được là một sự im lặng đến đáng sợ. Pete giật mạnh kim truyền dịch định lao đi nhưng Tankul đã cản cậu lại - "Mày mới bị trúng đạn dẫn đến sảy thai mày không thể vận động mạnh được. Mày không cần mạng nữa rồi đúng không?"

Cái gì?! Cậu có thai sao? Nhưng là lúc nào. Chẳng lẽ... Cậu quay sang nhìn Tankul với một tia hy vọng rằng anh ấy sẽ nói đây chỉ là mơ thôi rằng Vegas và con cậu vẫn còn sống. Nhưng những giọt nước mắt của Tankul đã triệt để đập tan đi chút hy vọng còn sót lại của Pete. Cậu như đang rơi xuống vực sâu vậy không có lối thoát nhưng cậu không thể khóc được. Có làm thế nào thì nước mắt cậu cũng thể rơi được. Pete đã mất tất cả. Cậu không còn gì cả. Ngay cả người yêu thương cậu nhất cũng đã bỏ cậu mà đi. Giây phút Vegas nằm đó chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh lẽo thì tâm hồn Pete cũng đã đi theo chủ nhân của cậu rồi. Tưởng chừng như đó đã là tất cả nhưng khi cậu biết đứa con là kết tinh tình yêu của họ cũng đã không còn nữa. Thì mọi đau đớn trong Pete lại dâng lên đến thống khổ. Cơ thể này cậu không cần nó nữa. Ngay lập tức Pete điên cuồng rút kim ra và tự đâm liên tục vào cổ tay mình. Nhưng Pol và Arm đã kịp ngăn cản và bác sĩ đã đến ngay lập tức cấp cứu cho cậu. Họ vẫn muốn cậu sống. Nhưng cậu thì không. Mỗi giây phút cậu đều muốn trái tim của mình ngừng đập vì nó đập rất ồn. Cậu muốn yên lặng bình yên mà đến với gia đình nhỏ của cậu.

Những ngày tháng sau đó cậu chỉ còn là một cái xác không hồn. Cậu bỏ trốn khỏi chính gia. Cậu không còn muốn ở lại nơi đó nữa. Hình xăm cũng bị cậu dùng dao hơ nóng mà xóa đi. Nó đau rất đau nhưng nỗi đau đó vẫn chưa là gì so với nỗi đau mà Vegas và con cậu phải chịu. Pete lặng lẽ trở về safe house nơi cậu và Vegas đã từng chung sống. Nơi đây giờ chỉ còn là một căn nhà trống vắng lạnh lẽo. Căn phòng cậu và Vegas đã ở vẫn y như vậy hình ảnh Vegas lại hiện về trong tâm trí cậu. Cậu nhớ từng cử chỉ ánh mắt, những nụ hôn dịu dàng của Vegas khi cả hai còn ở bên nhau. Nội tâm Pete gào thét nỗi ân hận dâng lên. Pete tự hành hạ mình bằng những cú tát và đấm thật mạnh vào mặt nhưng lúc này đã chẳng còn ai ngăn cản cậu lại nữa. Chỉ có bản thân cậu mà thôi.

Sau bao lâu thì nước mắt của Pete cũng đã rơi xuống cậu đau khổ ôm lấy bức hình duy nhất mà cậu có được của Vegas mà gào khóc.

"Em xin lỗi. Em là một đứa vô dụng. Em không thể làm được gì cả. Em không nên bỏ đi. Em xin lỗi Vegas. Em xin lỗi. Nhưng tại sao người ở lại lại là em. Nói cho em biết đi Vegas. Tại sao chứ? Tại sao?"

"Ah...ah...em thấy anh rồi Vegas. Em thấy anh đến cùng với con của chúng ta. Anh và con đã ở đó cả ba người chúng ta đang chơi đùa rất vui vẻ. Ánh nắng ngày hôm nay thật đẹp. Em yêu anh Vegas, yêu anh rất nhiều"

Chẳng phải vào giây phút cuối cùng người ta sẽ thấy được những gì mà họ mong muốn nhất. Điều ước thầm kín nhất của họ sẽ được bộc lộ ra ngay trong khoảnh khắc sinh tử đó. Pete đã thấy được điều cậu muốn thấy nhất. Ánh chiều tà dần buông xuống. Cả hai trái tim đã hòa chung một nhịp. Mong ước của Pete đã trở thành hiện thực.

Rất lâu sau đó khi Tankul đến chỉ thấy Pete đang nằm ngay ngắn trên giường bên cạnh là một lọ thuốc an thần trống rỗng. Pete đã đi rồi. Cậu đi về nơi có gia đình của cậu. Không còn đau đớn nữa. Chỉ còn lại một cậu thiếu niên với khuôn mặt đang mỉm cười và những kỷ niệm về những ngày đã xa.

-[End]-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net