Sự Dịu Dàng Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi cuộc chiến kết thúc. Vegas đã có được tất cả những gì cậu muốn. Ngai vàng đã là của cậu nhưng Vegas lại không còn muốn nó nữa. Lúc Pete ngã xuống vì đỡ 4 phát đạn cho cậu đã làm Vegas phát điên mà tuyệt duyệt cả chính gia. Chẳng biết sức mạnh từ đâu đã khiến Vegas có thể làm điều mà cậu có nghĩ cũng không dám nghĩ. Khi đó Vegas chỉ nghĩ duy nhất một điều rằng nếu Pete của cậu không còn nữa thì tất cả đều biến mất cùng nhau đi. 

Sau khi biến chính gia thành biển máu Vegas đã mang Pete về lại safe house nơi duy nhất làm chứng cho đoạn tình cảm đầy đau đớn, thống khổ nhưng lại đầy mật ngọt của bọn họ. Cậu bế Pete vào phòng đặt lên giường rồi cứ thế từ từ nằm xuống bên cạnh người mà cậu yêu thương nhất. Vegas nằm xuống với cơ thể đầy vết thương và một vết rách lớn ở bụng máu cứ thế thấm qua từng lớp vải nhuốm đỏ cả một mảng áo của cậu nhưng Vegas không có vẻ gì là muốn cầm máu hay sơ cứu vết thương cả. Lúc này cậu chỉ muốn ở bên Pete của cậu thôi. 

"Pete, cuối cùng anh cũng đã chiến thắng. Nhưng chiến thắng này anh không cần nó nữa. Anh chỉ cần em thôi. Pete. Nói gì đó với anh đi. Đừng im lặng như vậy!" 

"Ba anh nói đúng cuối cùng thì tất cả những gì anh yêu thương nhất đều rời bỏ anh mà đi. Anh chẳng còn lại gì nữa rồi. Anh đã từng muốn kết thúc bằng một viên đạn để có thể nhanh chóng đến với em. Anh sợ em chờ. Nhưng cuối cùng anh đã không làm vậy vì dù sao thời gian của anh cũng không còn nhiều nữa mà anh lại có quá nhiều thứ muốn nói với em. Đợi anh thêm một chút nữa thôi"

"Em còn đói nữa không? Anh nấu mì cho em nhé! Anh đã mua loại mì mà em thích đó. Lần này anh sẽ nấu thật ngon. Nhưng mà ăn nhiều mì sẽ không tốt đâu. Vậy nên lần sau mình sẽ cùng nhau nấu món cà ri mà em thích nhé! Được không Pete!" 

"Em đang cảm thấy như thế nào rồi? Anh thì đang rất vui đó. Chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi! Chờ anh thêm một chút nữa thôi. Em đừng đi quá xa đó. Anh không muốn chúng ta lạc nhau đâu."

"Pete, em biết không! Anh vẫn chưa được nghe em nói 'Em yêu anh'. Kiếp sau gặp lại em nhất định phải nói với anh điều này nhé. Chúng ta đã cùng dâng lễ với nhau rồi mà. Anh yêu em, Pete" 

Vegas nắm lấy tay Pete từ từ nhắm mắt lại cơn mệt mỏi bao lấy cậu âm thanh đang nhỏ dần đi và các giác quan đang dần dần biến mất. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời Vegas cũng đã có thể nở một nụ cười yên bình và hạnh phúc. Dù sao thì giữa cuộc đời đau thương của cậu Vegas cũng đã từng có được hạnh phúc của riêng mình dù ngắn ngủi nhưng đó là đoạn thời gian mà Vegas trân trọng nhất vì khi đó cậu có được ánh dương cho riêng mình.

[End]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net