Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Macau tỉnh dậy thì thấy anh trai mình đang ôm P'Pete ngủ. P'Pete nằm trên ngực anh trai cậu, hai người ngủ rất say.

Đáng lẽ hôm qua cậu phải ngủ riêng nhưng P'Pete sợ rằng đây là lần đầu cậu đến đây ngủ một mình nên đành phải ngủ chung.

Điều này làm anh trai cậu không thoải mái cho lắm, cậu biết mình đã làm phiền họ, hahaha.

"Ưmm.." Vegas xoa xoa cái đầu nhỏ của Pete.

"Tỉnh rồi?" Vegas hôn lên đầu Pete chào buổi sáng,

"Ừm! Thật là thoải mái!" Giống như con mèo nhỏ, Pete vươn vai và quay lại nhìn macau.

Macau đang nằm ở đó với đôi mắt nhắm nghiền.

"Chào buổi sáng, Vegas!" Pete thì thầm với Vegas, sợ Macau thức giấc.

"Good morning my Pete!" Vegas ôm chặt Pete không buông. Thật thoải mái khi được ôm người mình thích vào một buổi sáng đầy nắng như này.

"Anh không định tắm rửa à?" Pete nhìn Vegas, người đang ôm cậu.

"Anh không muốn để em đi." Vegas vòng tay qua người Pete, đặt cậu nằm cạnh mình.

"Nhưng em đói!" Pete chọc vào mấy cọng râu xuất hiện trên cằm Vegas vào mỗi buổi sáng, như một con nhím nhỏ.

"Râu của anh mọc nhanh quá!" Pete che miệng cười.

"Còn em thì sao?" Vegas cố tình dụi râu và cằm và cổ Pete.

"Ahaha, đừng! Đừng!" Pete né tránh và mỉm cười, "Macao nghe thấy bây giờ."

"Vậy anh đi làm bữa sáng còn em thì đi tắm đi." Vegas ngồi dậy, véo cái mông nhỏ của Pete.

"Vâng! Vậy em đi rửa mặt." Mặt Pete đỏ ửng với một nụ cười ngượng ngùng.

Vegas lắc đầu.

Ngay khi Pete bước vào phòng tắm.

Chát!

"Đừng giả vờ nữa. Dậy đi!" Vegas đánh vào mông Macau không thương tiếc.

"A!" Macau vội vàng che mông, "Anh! Anh phân biệt đối xử!"

"Đừng tưởng anh không biết em giả vờ ngủ."

"Mới giả vờ được một lúc thôi! Ai bảo anh nhàm chán như vậy, em làm sao có tâm tư quấy rầy anh.😏"

"Em không thể chịu được khi bị quấy rầy vào ban đêm khi em ngủ ở đây?"

"Anh à, em còn chưa nói với anh việc anh ngược đãi cẩu độc thân đâu đấy."

"Đi tắm rửa rồi giúp anh nấu ăn sáng.
"Vâng😁"

Một gia đình 3 người cùng nhau ăn sáng trên bàn ăn vào một buổi sáng đầy nắng.

"P'Pete, lúc rảnh rỗi em có thể đến đây thường xuyên được không? Có phiền lắm không?" Macau hỏi.

"Được chứ, được chứ! Chúng ta là một gia đình mà!" Pete rất vui khi được gặp em trai của Vegas.

"Nhóc con, em có thể tự chơi hay đi làm thêm cái gì cũng được , không biết sao?" Vegas gõ nhẹ vào đầu macau, ánh mắt thâm thúy nói: Đừng cướp vợ của anh!

"Em biết rồi mà anh, anh đang bận luận văn và công việc, chắc không có nhiều thời gian đâu. Đừng lo, em sẽ chơi cùng P'Pete nhiều hơn." Macau cố ý nhướng mày với anh trai😏.

"Thằng nhóc này!" Vegas tiếp tục vung tay gõ đầu Macau.

"Đừng bắt nạt Macau, Vegas!" Pete nhanh chonhs dang tay ra bảo vệ Macau. Macau mỉm cười tự hào trong vòng tay của Pete😎.
Vegas🤐

Pete! Thằng bé giả vờ đó! Nó là em trai của anh mà.

Tinh!

Noel: Cậu Vegas, có một cuộc họp khẩn cấp ở gia tộc phụ mà cậu phải tham sự. Theo tin tức nhận được thì có vè là những rắc rối gần đây ở sòng bạc.

"Có chuyện gì vậy anh?" Macu vừa uống sữa vừa hỏi.

'Không có gì đâu. Lát anh phải tới nhà chính. Trước tiên anh đưa em đến cửa hàng sau đó anh sẽ đi họp."

"Mmmm! Hiểu rồi!" Pete ngoan ngoãn gật đầu

"Lần trước mãi em mới trả lời tin nhắn của anh đấy." Vegas phàn nàn.

"Lần trước em phải trồng hoa mới, lần này nhất định em sẽ trả lời." Pete nhàn nhạt gật đầu.

"Đi thôi!" Vegas nắm tay Pete và đích thân đưa cậu đến của hàng hoa ngay bên kia đường.

"Em yêu, tối qua anh có làm cơm trưa rồi, em nhớ ăn no đấy." Vegas càng ngày càng giống một bà mẹ già.

"Cố lên!" Pete ôm Vegas, "Vậy thì anh đi làm đi! Em đi bắn hoa nhé!"

Macau ngẩng đầu nhìn trời, không thèm nhìn hai người kia.

"Đi nào!"

Vegas đưa Macau đến trường rồi lái xe đến gia tộc chính.

Vegas đậu xe ở cánh cổng lộng lẫy của ngôi nhà chính, chỉnh sửa quần áo rồi bước vào.

"Lần này ta gọi con đến đây chủ yếu là vì trong khoảng thời gian này có người cố tình gây rối trong sóng bài, dùng vài trò gian lận." Ông Korn ngồi ở ghế chính nghiêm túc nói.

Vegas và ba mình ngồi một bên và Kinn ngồi ở phía đối diện.

Nói là ngồi nhưng thật ra Kinn vẫn chưa thể ra viện, vì vậy anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc call video để tham gia cuộc họp.

Vegas nhìn chằm chằm vào cái đầu to ngớ ngẩn của Kinn trên màn hình😒. Aish, thật ngớ ngẩn khi nhìn vào.

"Hãy để Vegas đi lần này. Có vẻ Kinn vẫn chưa hoàn toàn bình phục." Ông Kan mỉm cười vỗ vai Vegas, giả vờ rất quan tâm đến sức khỏe của Kinn.

"Ba! Con có thể làm, sức khỏe của con..." Kinn vẫn muốn tự mình điều tra.

"Đê cho Vegas đi."

Ông Korn cắt ngang lời của Kinn và gật đầu với Vegas với một nụ cười tử tế.

Vegas cũng ngay lập tức mỉm cười lại.

Ông Kan cũng ngay lập tức nở một nụ cười với ông Korn và quay sang nhìn Vegas với nụ cười trên môi.

"Lần này các vệ sĩ đều sẽ do Vegas chỉ thị." Ông Korn không chút do dự giao quyền cho Vegas.

"Lần trước, có một vệ sĩ tên Porsche có khả năng chiến đấu rất khá, cháu để cậu ấy đi cùng được không?"

"Đó là quyền của con." Ông Korn gật đầu.

"Ba! Không thể để..." Kinn chưa kịp nói xong đã bị Vegas cắt ngang.

"Vậy thì cảm ơn bác Korn."

Kinn😤

Sau khi ra khỏi cổng chính, ông Kan liền trở về vẻ mặt bình thường không có vẻ gì là yêu thương con cái cả.

"Lần này là cơ hội lớn của con, nhất định phải làm tốt." Ông Kan nghiêm túc nói với Vegas.

"Ba yên tâm, con sẽ cố hết sức." Vegas ngoan ngoãn gật đầu.

Ông Kan gật đầu, lên xe trở về nhà.

Vegas nhìn ba mình rời đi, cởi bỏ lớp ngụy trang của mình.

Vegas hiện tại không ngu đến mức chiến đấu hết mình để cạnh tranh với Kinn và gia tộc chính.

Hắn cũng có những người quan trọng đang đợi hắn ở nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net