Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vegas nghiến răng chịu đựng thêm hai ngày cuối cùng cũng chờ được tới lúc tới gia tộc chính để họp. Trong hai ngày qua, hắn liên tục gửi tin nhắn và gọi điện thoại cho Pete nhưng cậu không hề trả lời.

Vegas: Pete, em ở nhà chính thế nào? Có ai bắt nạt em không? Anh sẽ đến tìm em sớm thôi, đừng sợ.

Vegas: Anh đã thấy tin nhắn Tankul gửi rồi . Pete, đừng nghe anh ta, anh chỉ yêu mình em thôi.

Vegas: Anh thực sự bị bắt phải ở một nơi mà không thể đi tìm em được. Anh đã hứa với em rằng sẽ luôn ở cạnh bên em, nhất định không rời xa em. Làm sao anh có thể thay lòng được.

Vegas: Pete trả lời anh đi. Anh không thể nào ngủ được, anh sợ em sẽ không cần anh nữa.

Vegas: Ngày mai anh có thể đến nhà chính rồi, anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện với em, đưng tin Tankul.

Vegas: Em không cần anh à? Trả lời anh đi🥺

Vegas: Pete, anh sẽ đến nhà chính ngay. Hẹn gặp lại, anh nhớ em rất nhiều.

Lần đầu tiên Vegas háo hức đến gia tộc chính như vậy. Sau khi thấy cuộc họp với ông Korn có vẻ không có chuyện gì xảy ra, hắn lập tức túm lấy Kinn chuẩn bị rời khỏi cuộc họp.

"Pete của tôi đâu?" Vegas lo lắng hỏi Kinn.

"Ai cơ?" Kinn😏

"..." Vegas nghiến răng cười," Anh hai tốt bụng, cảm ơn anh đã giúp đơc, vậy nên Pete của tôi đâu rồi?"

"Khụ, có thể ở với Porsche hoặc với Tankul cũng có thể là với Pol hoặc Arm."

"Vegas nghiến răng cười, có thể thấy là Kinn định trả thù hắn.

"Ồ được rồi. Vậy thì tôi đi hỏi Porsche, chắc cậu ta sẽ biết."

"Đừng có một mình đến tìm Porsche. Được rồi, Pete đang ở trong phòng của Tankul, chắc là đang chơi game." Kinn đứa Vegas đến phòng của Tankul.

Bên trong ồn ào, Kinn đã gõ cửa nhiều lần trước khi Porsche mở cửa.

"Này! Nhìn xem ai tới này!" Porsche nhanh chóng kéo hai người vào và đóng cửa.

"Awwww!" Tankul quay đầu hét lên khi thấy Vegas.

"Ai cho mày vào phòng của tao? Cút về nhà mày ngay!!!" Tankul cầm sách và đồ dùng bên cạnh định đập Vegas.

Pol và Arm sợ đến mức phải kéo Tankul lại ngay còn Pete và Porsche cũng ôm Tankul lại để ngăn cái trò hề sắp diễn ra.

"Anh hai! Bỏ xuống!!!" Kinn nhanh chóng đứng chặn giữa Tankul và Vegas.

Sau 15', mọi người đã có thể ngồi lại với nhau một cách "tĩnh tâm".

Kinn và Porsche ngồi cạnh nhau Tankul để ngăn anh ta lại nổi giận lần nữa.

Pol và Arm ngồi xổm trong góc và im lặng ăn dưa.

Pete, người đã lâu không gặp, không nhảy vào vòng tay của Vegas như những lần trước mà ngồi khoanh tay trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh bàn, cúi đầu xuống không nhìn Vegas.

"Pete? Nhìn anh này, em tức giận à?" Vega ngồi xổm xuống nhẹ nhàng dỗ dành Pete.

Pete nhỏ bĩu môi và bực tức vẫn không thèm nhìn Vegas.

"Pete, nhìn anh nào. Được rồi, anh nhớ em nhiều lắm!" vegas cố gắng ôm Pete đang khoanh tay ngồi đó.

"Thằng bé không thèm quan tâm mày đâu, nó cũng không muốn mày nữa! Rốt cuộc mày là một thằng cặn bã!" Tankul nhìn cuộc vui bên cạnh mình.

"Im đi!" Vegas hoảng sợ khi Tankul nói Pete không cần hắn nữa.

"Pete, đừng tức giận. Nghe anh nói này, anh thừa nhận trước đây anh đã từng thân thiết với nhiều người nhưng đó không phải tình yêu đích thực của anh. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. Nếu em không muốn anh thì anh sẽ không đến nữa." Đôi mắt Vegas đỏ lên vì lo lắng và hắn gần như sắp khóc vậy. Hắn ngồi xổm ở đó và chạm tay vào Pete, cố gắng làm cho Pete nhìn hắn một chút.

"Trong phim truyền hình Hàn Quốc mấy thằng cặn bã cũng nói như vậy." Tankul đảo mắt, Porsche nhanh chonhs bịt miệng Tankul lại.

"Để cho họ một chút không gian đi nếu không họ không thể nói chuyện được đâu." Kinn nhanh chóng kéo Porsche và Tankul , người không muốn rời đi, theo cùng với Pol và Arm.

"Tao nghĩ lần này Vegas khá chân thành." Porsche, Pol và Arm gật đầu đồng ý.

Họ ngồi xổm xuống đất nhòm qua khe cửa và áp tai lắng nghe, trong khi Kinn phụ trách cản Tankul lại.

"Bọn họ đi rồi,nói chuyện với anh đi. Nếu tức giận thì cũng nói với anh, còn không thì đánh anh cũng được." Vegas sờ sờ mặt Pete buồn bực nói.

"Huhuhuhuhuhuhuhu! tankul nói em không phải người duy nhất!" Pete đột nhiên khóc lớn.

"Đừng khóc, đừng khóc!" Vegas bế Pete lên ghế sofa, vòng tay qua Pete để lau nước mắt.

"Tại sao em lại không phải duy nhất? Anh chỉ có em trong trái tim mình thôi, ngoài ra chắc chắn không có ai khác cả!"Vegas lo lắng giải thích.

"Vậy thì tại sao anh lại ở cùng những người đó? Đây không phải kiểu cặn bã mà Tankul nói sao? Huhuhu!" Pete cang khóc dữ dội hơn.

"Anh,,,bởi vì..." Vegas thở dài, quay lại ôm mặt Pete và nói, "Anh lớn lên trong một gia đình

xã hội đen không hạnh phúc. Mẹ anh đã mất từ lâu, còn ba anh thì không hề yêu thương anh avf Macau. Ba anh lúc nào cũng so sánh anh với Kinn, dù anh có cố gắng như thế nào thì anh vẫn sẽ bị đánh và mắng. Vì vậy anh rất ghét Kinn, anh muốn cướp đồ của anh ta, công việc của anh ra hay thậm chí người anh ta yêu anh cũng muốn cướp. Và bố anh thì lợi dùng tình dục để bắt anh dùng cơ thể để nói chuyện công việc. Anh cảm thấy như bị mắc kẹt trong bóng tối và không thể tìm ra ánh sáng." Vegas không thể kìm lòng, nước mắt lưng tròng, "Anh biết bản thân thật sự không xứng với một người dễ thương và ngây thơ như em. Nhưng anh rất yêu em và anh chưa bao giờ nhận được tình yêu và sự ấm áp từ người khác như vậy cả. Tất cả chỉ là lợi dụng."

Pete tròn mắt ngạc nhiên khi nghe những gì Vegas nói. cậu không hiểu tại sao Vegas của cậu lại bị đối xử như vậy. Dù ba Pete có đánh cậu thì vẫn còn bà rất yêu thương cậu.

"Vậy thì tại sao anh lại để em ở đây?" Pete ứa nước mắt nhìn Vegas.

Vegas nặng nề nói: "Bởi vì ba không cho phép anh ở bên cạnh em. Ông ta sẽ không hiểu được tình cảm của chúng ta, ông ta chỉ cần một công cụ để đối đầu với gia tộc chính thôi."

Sau thời gian này, Vegas nhận ra rằng mặc dù bản thân vẫn luôn mong rằng sẽ được ba chấp thuận nhưng thực chất ba hắn vẫn chẳng hề quan tâm tí nào.

"Vậy thì chắc anh buồn lắm.." Pete nghe vậy rất buồn. Cậu có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và buồn bã của Vegas vào lúc này.

"Vậy nên anh thật sự không thể rời xa em, anh không có gì cả, anh chỉ có em và macau thôi. Nhưng nếu lần này có chuyện gì xảy ra với em, anh sẽ sắp xếp mọi thứ rồi sẽ đến với em. Anh sẽ không thể sống một mình nếu không có em vì cái thế giới này quá lạnh lùng. Thêm nữa, nếu em bị bắt nạt thì sao, đồ ngốc? Anh nhất định sẽ ở bên và bảo vệ em mọi lúc." Vegas ôm mặt Pete và hôn lên.

Pete không né tránh mà chấp nhận nụ hôn của vegas, cậu cũng nhớ Vegas rất nhiều.

"Em có còn muốn anh không Pete?" Vegas nhìn Pete, vuốt ve cái đầu nhỏ của cậu.

'Ừm..." Pete nắm lấy góc áo của hắn, "vậy thì anh...vậy tại sao anh không làm những điều mà người yêu sẽ làm với em." Pete đã bị Porsche bí mật kéo đi nói chuyện trước đó và hỏi cậu và Vegas đã tiến đến đâu rồi.

Pete nói rằng họ đã ngủ cùng nhau, ôm nhau và Vegas đã hôn cậu.

Porsche ngạc nhiên hỏi hai người có làm gì khác không?

Pete nói không.

Porsche suy nghĩ hồi lâu với vẻ mặt ngạc nhiên. Không ngờ Vegas lại như vậy. Có vẻ vì tính cánh của Pete nên Vegas sợ cậu sẽ hoảng sợ. Có vẻ lần này là thật sự yêu rồi.

Rồi một đêm nọ, Pete tình cờ nhìn thấy Porsche và Kinn trong một căn phòng chưa đóng cửa.

Pete lắng nghe âm thanh bên trong và nghĩ rằng hai người sắp đánh nhau. Khi cậu vưa định lao vào để can ngăn thì Pete nhanh chóng bị Pol kéo đi. Thế là Pete bé nhỏ đã học được một điều gì đó mới mẻ về cuộc sống này,

"Vậy đây là điều mà bà nội đã nói chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm được?" Pete ngạc nhiên nói.

Pol và Arm đều gật đầu!

Pete nhìn Vegas đỏ mặt nói: "Bà nội thật ra nói rằng đây là chuyện chỉ có thể làm giữa những người yêu nhau, giống như hôn nhau, không phải với người khác!"

"Nhưng...anh đã làm chuyện đó với rất nhiều người, nhưng anh chưa bao giờ làm chuyện đó với em cả." Pete không hiểu được, vùi đầu vào gối, vừa giận vừa xấu hổ.

"Anh thật sự không nên để em ở đây mới phải." Vegas bất lực lắc đầu, "Anh và bọn họ không hề nghiêm túc yêu đương. Nhưng anh thật sự yêu em. Bởi vì lo lắng em sẽ sợ hãi nên anh không dám làm gì cả. Anh sợ rằng sau khi làm điều đó em sẽ ghét anh và anh sợ em sẽ không hiểu ý nghĩa của vấn đề này."

"Ồ, được rồi. Em hiểu, vậy thì anh vẫn yêu em." Pete cuối cùng cũng cười ngượng ngùng và Vegas có thể thấy hai má lúm đồng tiền nhỏ một lần nữa.

"vậy thì em không giận đúng không?" Vegas ôm Pete, vùi đầu vào cổ Pete người hơi thở của Pete khiến Vegas cảm thấy rất ấm áp.

"Bây giờ không tức giận, nhưng anh không được thích người khác nữa, được không? Em sẽ cảm thấy rất khó chịu trong lồng ngực của mình." Pete cũng ôm Vegas.

"Anh thề là chỉ yêu mình em thôi, đừng buồn nữa, em yêu!" Vegas véo má Pete.

"Tiếp theo thì xóa anh khỏi danh sách đen đi. Em không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của anh." Vegas🥺

"Danh sách đen là gì? Pete không thể nghe điện thoại sau khi điện thoại bị mất." pete tiếc nuối nói.

"Vậy thì anh sẽ mua cho em cái mới." Vegas cười.

"Hôn hôn!"

"Ôm ôm!"

Bên ngoài có ba người vẫn đang rất tích cực nghe lén.

Rầm!!!

Cửa đột nhiên bị mở ra, ba người bên ngoài đang ăn dưa suýt thì ngã xuống đất. cả ba giả bộ như không có chuyện gì, chỉ cần mình không xấu hổ thì người xấu hổ là người khác.

"Thôi chết! Nồi mì của tao, tao quên chưa tắt bếp!" Arm vội vàng chạy đi.

"Chờ tao! Tao cũng quên!" Pol chạy theo sau.

Porsche cũng nấp sau Kinn cố gắng làm giảm sự tồn tại của bản thân. Kinn đứng đó và mỉm cười bất lực với con mèo hoang nhỏ mê ăn dưa của mình.

"Auuuu! Vegas là một thằng khốn Pete!!! Sao mày có thể dễ dàng tha thuwscho nó được như vậy chứ!!!" Tankul nói một cách cay đắng.

"Anh Tankul, thật ra thì Vegas rất buồn, đừng mắng anh ấy." Pete nắm tay Tankul nói: "Vừa rồi Vegas nói có thể đưa tôi về Chumphon hai ngày! Nếu chán thì có thể đi cùng nhau. Tôi sẽ đưa anh đến nhà của tôi."

"Không!" Vegas rên rỉ tuyệt vọng ở phía sau.
"Được được, tao muốn đi với mày! Pete bé bỏng, đi thôi! Đừng dẫn bọn họ theo, tao sẽ thuê du thuyền đến Chumphon!" Tankul ôm lấy Pete không buông.

"Buông Pete của tôi ra!"

"Không!"

"Mỗi người một tay!" Pete ôm hai "đứa trẻ" đang tức giận.

"Hừ"

Tankul và Vegas đang được Pete nắm tay, ho tựa đầu vào nhau còn Pete thì đứng ở giữa cười.

Kinn cố gắng phớt lờ bức ảnh kỳ lạ này.

"Khụ khụ, sau khi mày đưa cho tao một số tài liệu, như một phép lịch sự, tao đã cứu Pete của mày. Chúng ta hãy làm việc cùng nhau trong tương lai." Kinn chủ động đưa tay ra, nhìn Vegas một cách chân thành.

Vegas nhìn xuống bàn tay đang đưa ra của Kinn, hắn hiểu nó có nghĩa gì.

"Lịch sự nào Vegas!" Pete đặt tay của Vegas lên tay Kinn.

Vegas nhin Pete bên cạnh mỉm cười sau đó nắm tay Kinn.

"Anh hai, anh phải cố gắng lên." Vegas nhướng mày cười nói.

"Không cần mày nhắc." Kinn cũng nhướng mày nói.

Gió thổi qua khu vườn, cuốn đi những chiếc lá vàng trên cây. Những chiếc lá non bắt đầu đâm chồi nảy lộc, nhuộm thành một thế giới mới.

----------------------

P/s: cái chương này dài quá trời nên đăng hơi muộn nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net