Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưmmm..." Pete từ từ thức dậy trong vòng tay của Vegas. Cậu cảm thấy hơi chóng mặt sau khi uống chai cocktail hôm qua, nhưng cậu vẫn nhớ những gì đã xảy ra với Vegas.

Vì vậy, cậu bé Pete vùi mặt vào vòng tay của Vegas và không chịu ló mặt ra ngoài. Cậu xấu hổ muốn chết ấy.

"Chào buổi sáng. Một cậu bé xinh đẹp đã bị một con sói xấu lớn ăn thịt ngày hôm qua là ai vậy?" Vegas nói vào tai Pete với một nụ cười tự mãn.

"Đừng nói nữa mà!" Pete vùi mặt vào sâu hơn và Vegas thấy tai Pete đỏ bừng.

"Xấu hổ cái gì hả?' Vegas kéo Pete ra khỏi vòng tay mình và để cậu nằm lên trên người mình.

"Chỉ là...em ngại." Pete che mặt xấu hổ và mỉm cười.

"Làm nhiều thì sẽ không ngại nữa đâu." Vegas mỉm cười và chạm vào đầu nhỏ của Pete.

"Anh đừng nói nữa." Pete đưa tay che miệng Vegas còn mặt của cậu thì đỏ bừng.

"Được rồi, anh sẽ không nói nữa, chúng ta đi ăn sáng nhé?" Vegas nhìn Pete và quyết định để cậu một mình lúc này.

"Em muốn ăn xúc xích rán!" Mắt Pete sáng lên, háo hức nhìn Vegas.

"Được thôi!" Vegas xuống lầu và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho ngày mới.

"Ngon quá!" Pete vui vẻ ngồi vào bàn.

"Hôm nay em muốn đi đâu?" Vegas vừa hỏi Pete vừa cắt xúc xích.

"Anh có muốn đi biển không? Em sẽ đưa anh đi tắm biển!"

"Được rồi, đã đến lúc đi dạo sau bữa ăn rồi." Vegas gật đầu.

Vegas và Pete cùng nhau đi dạo trên bãi biển Chumphon, gió thôi tung làn nước biển và những con sóng liên tiếp tràn vào bờ.

Vegas bước đi thật chậm rãi, ôm lấy Pete, cả hai để lại hai hàng dấu chân dài trên bãi cát.

👣👣

👣👣

👣👣

"Thật thoải mái!" Pete dang rộng hai tay, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của gió biển.

"Ừ, thật thoải mái." Vegas cũng bắt chước Pete và nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng sóng biển.

"Cua! Con cua nhỏ!" Pete kéo Vegas ngồi xổm trên bãi cát, quan sát một lỗ nhỏ trên cát.

"Con cua đâu?" Vegas nhìn xuống.

"Trong hố nè! Anh nhìn xem!" Pete dùng tay chọc vào lỗ cát, một con cua nhỏ phát hiện nhà mình bị đột nhập liền vội vàng chạy trốn.

"Hahaha, nó trốn thoát rồi." Pete che miệng cười nhếch mép.

"Nghịch ngợm!" Vegas nhìn Pete trông thật dễ thương mỗi khi nghịch ngợm trò gì đó.

"Anh viết gì đi. Bà nói rằng nếu viết điều ước của mình lên bãi biển thì sóng sẽ cuốn đi và biển sẽ biết được điều ước của chúng ta và nó sẽ giúp chúng ta thực hiện điều ước!" Pete quỳ trên cát và bắt đầu dùng tay nghiêm túc viết:

Pete sẽ ở cùng Vegas mãi mãi.

Vegas chưa bao giờ làm những điều ngây thơ như vậy, nhưng hắn vẫn bắt chước Pete và bắt đầu viết ra những điều mình ước một cách chân thành.

Mong Pete luôn hạnh phúc và vegas có thể bảo vệ Pete mãi mãi.

Pete nghiêng người, nhìn vào điều ước của Vegas, sau đó viết thêm vài chữ vào điều ước của mình:

Mong Vegas luôn hạnh phúc.

"Pete, anh và em sẽ luôn ở bên nhau và hạnh phúc mãi mãi!"

"Đi thôi! Tiếp tục đi về phía trước nào!" Pete kéo Vegas và tiếp tục đi.

Những điều ước được viết trên cát sau lưng họ đã bị nước biển cuốn đi và biển đã tiếp nhận những điều ước của họ.

"Khi em còn nhỏ, bà thường đưa em đi dạo trên bãi biển. Em nghĩ đây là khoảng thời gian thư giãn nhất trong ngày." Pete cười nói, nắm tay Vegas.

"Tương lại anh sẽ đưa em về đây mỗi tháng và anh sẽ dẫn em đến đây đi dạo." Vegas hứa.

"Mỗi tháng? Haha, vậy alf mỗi năm em được đi 12 lần, 10 năm là...ờ..." Pete cúi đầu tính nhẩm.

"120 lần, 240 lần trong 20 năm, 480 lần trong 40 năm, 720 lần trong 60 năm." Vegas nhanh chóng giải cứu Pete vẫn đang loay hoay tính toán.

"60 năm? Hả? Vậy thì lúc đó chúng ta bao nhiêu tuổi rồi?" Pete nghĩ.

"Hơn 80 tuổi rồi." Vegas tưởng tượng họ với mái tóc hoa râm, hai người tay trong tay đi dạo trên bãi biển, tựa vào nhau.

"Già quá à!" Pete gãi đầu, "Vậy thì em vẫn có thể là bạn nhỏ của anh được không?"

"Đương nhiên, em vẫn là Pete bé bỏng của anh kể cả lúc em 80 tuổi." Vegas nói một cách trìu mến, xoa đầu Pete.

"Hì hì." Pete ngượng ngùng che mặt.

Đùng đùng!

Đột nhiên biển trở nên nhiều mây và trời bắt đầu mưa. Trên đảo nắng mưa thất thường vậy đó.

"Chạy thôi! Mưa rồi!" Pete kéo Vegas chạy.

Vegas nhanh chóng cởi áo choàng lên đầu Pete, ôm lấy cậu rồi chạy.

"Hahahaha!" Pete và Vegas cười phá lên, chạy loạn xạ trên bãi biển.

"Nhanh lên Pete có một gian hàng kìa!" Vegas cùng Pete chạy vào một gian hàng nhỏ bằng gỗ trên bãi biển để tránh mưa.

Quần áo của Vegas đều ướt đẫm. Vegas đặt quần áo lên lan can gỗ bên cạnh để gió biển làm khô.

Hai người ngồi cạnh nhau, cùng nhìn ra đại dương đối diện. Làn sương từ từ hiện lên mặt biển do mưa, làm cho vùng biển vô tận càng thêm huyền bí.

"Thật yên bình khi nghe tiếng mưa." Pete nói với một nụ cười và nhìn Vegas.

"ừ, anh đã từng cảm thấy cô đơn khi nghe tiếng mưa, nhưng giờ đây anh cảm thấy rất yên bình." vegas cũng mỉm cười và nhìn Pete.

"Khi còn bé, em đã hỏi bà phía sau biển là cái gì."

"Vậy bà nói gì?"

Bà nói sau biển là núi, còn sau núi là gì anh biết không?"

"Là gì?"

"bà nói phía sau núi là biển, Bà hỏi vậy em có chán không?"

"Và sau đó?"

"Sau đó bà nói điều quan trọng là nếu em tìm được một người yêu thương em và cùng nhau đi qua núi non biển cả thì mỗi ngọn núi, mỗi cảnh biển là một cảnh sắc mà em sẽ không bao giờ thấy chán." Pete bẽn lẽn cười, cúi đầu bí mật nhìn Vegas.

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau, sẽ chết cùng nhau." Vegas nghiêm túc nhìn Pete nói.

"Điều đó có nghĩa là gì?" Pete không hiểu.

Vegas ghé vào tai Pete thì thầm: "Linh hồn của em đã bị anh bắt luôn rồi. Từ nay về sau sống chết cũng sẽ bên nhau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net