Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ 13 Vegas miễn cưỡng đẩy cái người đang ôm mình ra xa.

Căn nhà chỉ có một phòng ngủ và một giường dành cho Pete. Thực ra thì Vegas muốn ngủ trên ghế sofa, hắn vẫn là không quen có người bên cạnh vào ban đêm. Nhưng cái chân bị thương khiến hắn không thể cuộn mình trên ghế sofa được.

Dưới gối của hắn luôn luôn có súng. Dù có ở bên tình nhân của mình hắn cũng phải đề phòng vì hắn không thể tin bất cứ ai nên hắn không dám ngủ mà không có bất kì biện pháp phòng ngừa nào.

Đây là lần thứ 14 Pete ôm hắn. Vegas bất lực thở dài trong bóng tối.

Ngửi thấy mùi nước cốt dừa trên người Pete, Vegas nhượng bộ.

Quên đi, để cậu ta muốn làm gì thì làm.

Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa chiếu vào bóng dáng hai người đang ôm lấy nhau trên giường. Pete lấy Vegas làm gối và năm trọn trong vòng tay của hắn.

Đồng hồ báo thức reo.

Buổi sáng tốt lành! Gửi một ngôi sao!

Buổi sáng tốt lành! SpongeBob!

Sau đó là tiếng nhạc mở đầu vui vẻ.

"Ưmm..." Pete với tay tắt đồng hồ báo thức rồi vươn vai.

Vegas cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.

"Chào buổi sáng! Vegas!" Pete nhìn Vegas chờ đợi.

Vegas bất lực...

"Chào buổi sáng! Pete!"

Pete rất vui khi nghe được phản hồi của Vegas rồi vui vẻ đi tắm rửa.

Vegas lắc đầu và mỉm cười...

Đêm qua Pete đã nói với Vegas như SpongeBob và Patrick.

Chúc ngủ ngon! Vegas!

Vegas nghĩ chuyện này quá trẻ con nên không phản ứng gì. Pete kiên trì ngồi trên giường chờ Vegas, yên lặng chờ đợi và nhìn chằm chằm vào hắn như thể nếu hắn không đáp lại thì đừng hòng ngủ.

Thừa nhận thất bại, Vegas đỡ trán😓, chỉ có thể trả lời:

Chúc ngủ ngon! Pete!

Vegas ngồi bật dậy. Đêm qua tưởng rằng có người bên cạnh sẽ không thể ngủ ngon nhưng không ngờ hắn lại có một đêm ngon giấc. Dường như mùi sữa tắm trên người của Pete rất yên bình.

Vegas quanh năm mất ngủ, mơ mơ màng màng, rốt cuộc không biết sau khi nhắm mắt được một giây lại không nhịn được mở ra.

Thấy Pete tắm rửa sạch sẽ, Vegas cũng đứng dậy tắm rửa.

Khi Vegas xuống cầu thang, Pete đang nói chuyện với người giao hoa.

"Nếu cậu muốn chất lượng cao thì giá cũng phải cao chứ, cậu hiểu không?" Nhân viên giao hàng xua tay khinh thường.

"Nhưng trước đây mỗi loại đều ít hơn 500 baht so với loại này." Pete buồn bã nói với số tiền trong tay.😔

"Tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu, hahaha, bây giờ cậu phải trả cái giá này! Cậu đã ký hợp đồng một năm rồi. Nếu phá vỡ hợp đồng sẽ phải bồi thường!

"Nhưng trong hợp đồng không có như vậy.🥺" Pete vội vàng lấy hợp đồng trong túi ra muốn đưa cho nhân viên giao hàng xem.

"Đồ ngốc, cậu thì biết hợp đồng gì!" Người đưa hoa ném bản hợp đồng của Pete đi.

"Nếu cậu nghe lời tôi, trả tôi giá mới thì tôi sẽ tiếp tục giao hàng còn không thì đừng hòng có hoa."

"Ahhh!" Người đàn ông gia hàng bị Vegas ôm chặt, đau đớn hét lên.

"Hợp đồng đây." Vegas nói với Pete.

Pete đưa hợp đồng cho Vegas, hắn xem xét rồi đưa lại cho cậu.

"Trong hợp đồng có ghi rằng mày sẽ giao và cung cấp những bông hoa tươi nhất trong ngày trong thời hạn một năm. Đồng thời, mày sẽ thu theo giá thị trường trung bình tại thời điểm ký đến hết năm. Nghe hiểu không? Muốn bị kiện sao?" Vegas hung hăng nhìn chằm chằm tên giao hàng trông rất đáng sợ.
"Mày là ai?"Tên giao hàng muốn lấy lại uy nghiêm nhưng giọng nói rất yếu ớt.

"Rồi giá này, giá này!" Nhân viên giao hàng nhận lấy tiền rồi bỏ đi, thấp giọng mắng.

"Cảm ơn Vegas." Pete cảm ơn Vegas bằng cách kéo góc áo hắn.

"Tại sao lại có nước mắt? Hắn ta cần bị đánh, tại sao cậu lại khóc?" Bình thường hắn không thèm nói những điều vô nghĩa như vậy mà trực tiếp bắn luôn.

"Tôi..." Pete cúi đầu nói, "Nhiều người không thích tôi, cũng không có ai giúp tôi cả. Cảm ơn Vegas rất nhiều."

"Đồ ngốc." Vegas phàn nàn, nhưng chủ động bước tới giúp Pete mang hoa vào nhà.

Pete biết rằng mọi người không thích cậu cho lắm. Nhiều người gọi cậu là tên ngốc chậm phát triển trí tuệ. Pete rất buồn khi nghe điều đó, nhưng khi nhưng lời nói đó phát ra từ Vegas thì Pete lại không cảm thấy tồi tệ.

Não nhỏ của Pete không hiểu, tại sao cùng là những từ đó, người khác nói cậu sẽ khó chịu còn Vegas lại không.

"Có phải để chúng ở đây không?" Vegas hơi bối rối về những bó hoa giống nhau.

"Đây là dâm bụt, đây là thục quỳ*." Pete giải thích từng loại hoa một cho Vegas.

Vegas nhìn những bông hoa này lắc đầu: "Sao cậu phân biệt được chúng vậy? Tất cả đều quá giống nhau."

Vegas cảm thấy đau đầu, mỗi lần nghe đồ ngốc này giải thích về hoa lá hắn lại cảm thấy mình là đồ ngốc thì đúng hơn.

"Bởi vì mỗi loài trong số chúng đều khác nhau, tất cả chúng đều rất sống động!" Pete mỉm cười và chọn một chậu linh lan trắng* cho Vegas.

"Đây, anh có thể đặt tên cho nó!" Pete mỉm cười chỉ vào một chậu diên vĩ xanh tím*trên quầy thu ngân, "Tên nó là Đuôi Nhỏ!"

"Tôi không biết trồng hoa." Vegas nói khi nhìn vào cậu linh lan.

"Không sao, tôi sẽ dạy anh! Anh mau đặt tên cho nó đi!" Pete nhìn Vegas.

"Ờ...Chuông Nhỏ?" Vegas nói, nhìn vào chậu linh lan.

"Chuông nhỏ! Chuông nhỏ!" Pete vui vẻ đặt Chuông nhỏ bên cạnh Đuôi nhỏ của mình và cẩn thận phun nước vào chúng.

Vegas ngồi trên ghế sofa nhìn Pete bận rộn vào buổi sáng đầy nắng này, khóe miệng Vegas bất giác nhếch lên.

Vegas lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Noel.

Hắn sẽ cố tình biến mất trong một khoảng thời gian cho đến khi bắt được kẻ phản bội.

Còn lần này, có vẻ hắn sẽ ở cùng với đồ ngốc này vậy.

---------------------------------------------

*Hoa thục quỳ

*Hoa linh lan(Lily of the Valley): lời xin lỗi ngọt ngào

*Hoa diễn vĩ xanh(Iris): sứ giả tình yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net