Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của Vegas.

Vegas tù từ mở mắt dậy, liếc nhìn điện thoại của mình, đã 8h42 rồi.

Hôm qua họ chơi điên cuồng đến nỗi đến bây giờ Vegas vẫn chưa hồi lại.

"Chào buổi sáng Pete. Dậy thôi, hôm nay phải đi gặp bà của em đấy." Vegas hôn Pete, cố gắng đánh thức cậu dậy.

"Thôi...đừng hôn em, em buồn ngủ lắm..." Pete vùi đầu vào sâu hơn.

"Nhưng hôm nay phải đi thăm bà mà em, dậy nhanh lên nào em yêu!" Vegas kiên nhẫn nói, xoa đầu Pete.

"Vâng! Đi gặp bà." Pete dụi mắt, trườn ra khỏi vòng tay của Vegas và vươn vai.

"Em đi vệ sinh cá nhân đi, anh sẽ làm bữa sáng." Vegas mang dép cho Pete rồi bước xuống nhà.

"Mì ạ?" Pete nhìn cái đãi trước mặt.

"spaghetti với nước sốt thịt, cay lắm, em sẽ thích." Vegas nhìn Pete đầy mong đợi.

"Wow, ngon quá đi!" Pete cười rất mãn nguyện và bắt đầu ăn liên tục.

Vegas cũng tắm sơ qua rồi ngồi ăn đĩa mì không cay của mình.

"Thơm quá!"Macau vừa tỉnh dậy đã bị mùi thơm hấp dẫn, đầu tóc bù xù đi xuống.

"Oa! Mì ở đâu vậy ạ?" Macau hai mắt sáng lên, nước miếng cũng sắp rớt ra ngoài.

"Vegas làm đấy, ngon lắm!" Miệng Pete phồng lên giống như một chú sóc nhỏ.

"Anh, em cũng đói! Của em đâu?" Macau xoa xoa tay chờ đợi và ngồi xuống.

"..." Vegas quên rằng hắn có một thằng em trai.

Không khí nhất thời yên lặng...

"..." Macau🥺"Anh, anh không phải quên phần của em rồi chứ?"

"..."Vegas vội vàng cúi đầu ăn mì trong im lặng.

"Hay là? Của anh vẫn còn một miếng nè." Pete chỉ vào ít mì còn lại trên đĩa.

"Đừng Pete." Vegas im lặng chỉ vào tủ lạnh, "Vẫn còn bánh ngọt từ hôm qua đấy, anh có thể hâm nóng sữa giúp em."

Macau😩

Sau bữa sáng, Vegas và Pete vội vã chuồn đi dưới ánh mắt vô cùng buồn bã của Macau.

Đi gặp bà thôi!

"Không biết cây chanh như nào rồi, em cũng nhớ cây nho của em nữa."

"Đừng lo, chắc nó sẽ phát triển tốt thôi." Một tay Vegas cầm dụng cụ cắt tỉa, tay còn lại nắm tay Pete.

"Đến rồi!" Pete hào hứng chạy vào khu vườn đầy các loại cây.

"Wow! Vegas nhìn kìa!" Pete hào hứng chỉ vào cây chanh mà họ đã trồng trước khi rời đi vào tháng trước.

Có vẻ như cây chanh này rất hợp đất ở đây.

"Có vẻ như mày rất thích ở đây." Pete ngồi xổm xuống sờ sờ cây chanh.

Vegas thấy giàn nho hơi lỏng lẻo, bắt đầu lôi dụng cụ ra để gia cố lại.

"Chúng ta cũng nên dựng một giàn nho ở nhà chúng ta nữa." Pete nói, nhìn Vegas đang bắt đầu sửa giàn nho.

"Nói lại đi em!" Vegas dừng lại khi nghe Pete nói.

"Nói lại à?" Pete lặp lại một lần nữa, "Chúng ta cũng nên làm giàn nho ở nhà nữa. Vegas có chuyện gì sao?"

Vegas bước xuống, đi tới ôm lấy Pete và hôn lên trán cậu: "Anh thích nghe nói về gia đỉnh của chúng ta, anh thích em nói về gia đình của chúng ta. Điều đó khiến anh cảm thấy mình có gia đỉnh, có tương lai."

"Tất nhiên là anh có gia đình rồi. Bà nói ở đâu có người mình thương, ở đó có gia đình. Bây giờ anh là gia đình của em." Pete cũng hôn Vegas.

"Em là nhà của anh." Vegas cười vui vẻ dưới ánh mặt trời.

"Đây là lần đầu tiên em thấy anh cười vui vẻ như vậy, em thích lắm. Nhìn anh cười thật đẹp." Pete cũng cười như ánh nắng mặt trời.

Dưới ánh nắng của khu vườn, cả hai ôm lấy nhau cười...

"Anh giỏi quá!" Pete vỗ tay khen ngợi.

"Đương nhiên!" Vegas nhìn những trái nho được trồng bởi bé cưng nhà hắn.

"Anh có thể ăn thử xem." Pete nhìn Vegas, cậu nuốt nước bọt của mình.

Sau đó cậu chọn một quả vặt xuống lau vài cái rồi cho vào miệng.

"Thế nào?" Vegas hỏi.

"Ngọt!" Pete nói.

"Vậy thì anh cũng thử." Vegas cũng vặt môt quả cho vào mồm thử.

Vegas😫

"Phụt!" Vegas phun quả nho vừa ăn ra, "Chua quá rồi đấy!"

"Hahaha!" Pete vừa cười vừa che bụng.

"Đương nhiên chua rồi vì nó đã chín đấu." Pete vừa cười vừa chìa quả nho ra, cậu đâu có ăn đâu.

"Em nói dối anh đấy, hahah!" Pete cười xấu xa.

"Pete, em hư rồi đấy!" Vegas đuổi theo Pete đang cố bỏ chạy. Hai người rượt đuổi nhau trong vườn.

"Ồ, Pete về rồi hả?" Một bà lão bị tiếng cười của bọn họ hấp dẫn.

"Chào bà!" , "Xin chào." Pete và Vegas nhanh chóng chào hỏi.

"Này, cậu trai này, cháu là ai vậy? Nhìn cháu quen quá?" Bà cụ đẩy gọng kính, nhớ lại, "Con là Vegas à? Lần trước con đã tìm Pete lâu lắm."

"vâng, là cháu, chúa là Vegas." Vegas trả lời một cách lịch sự. Hắn nhớ rằng khi đi tìm Pete, chính lbaf là người đã nói rằng Pete dường như đã xuất hiện ở khu vực khai thác cũ

"Ôi! Vegas, cái tên hay quá!" Bà lão mỉm cười nhìn Pete , "Hai đứa tìm lại được nhau thật tuyệt, sau này đừng có lạc nhau nữa nhé!"

"Không, cháu sẽ không để mất Pete thêm một lần nữa đâu." Vegas nói, nắm tay Pete.

"Bà Pete và ta đã là bạn tốt của nhau từ khi còn nhỏ. Thật tiếc vì bà Pete đã phải trải qua một cuộc sống khó khăn. Chúng ta già rồi nên hãy chăm sóc Pete hộ chúng ta. Thằng bé đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng may mắn nó là một đứa trẻ tốt bụng và cởi mở."

"Cháu sẽ chăm sóc Pete thật tốt và không để em ấy bị bắt nạt nữa." Vegas nói một cách chân thành và trịnh trọng.

"bà ơi, bây giờ cháu tốt lắm. Vegas rất tốt và kiên nhẫn với cháu, không bao giờ làm cháu buồn." Pete nói với một nụ cười hạnh phúc.

"Tốt quá! Tốt rồi, đã một thời gian không gặp, trong lòng bà vẫn là lo lắng. Bây giờ nhìn hai đứa tốt như vậy, ta yên tâm rồi. Về sau ta cũng có thể nói với bà Pete rằng hãy yên tâm nhé." Bà lão lau nước mắt nói.

Pete ôm bà và Vegas cũng bước đến an ủi.

"Được rồi, đừng nói lung tung, bây giờ ta yên tâm rồi, hai đứa về đi. Thỉnh thoảng con đến chơi, bà làm cơm xoài cho con nhé!" Bà lão chống gậy rời đi.

"Chúng ta sẽ gặp bà lần sau khi chúng ta quay lại." Vegas nói. ôm lấy Pete.

Vegas và Pete lựa chọn cẩn thận những bông hoa đẹp nhất trong vườn rồi bó lại.

Hai người cầm bó hoa đến mộ của bà Pete. Cả hai cùng cúi đầu đặt hoa xuống.

Vegas nắm tay Pete đứng trước ngôi mộ. Pete vui vẻ nói chuyện với bà mình.

"Bà ơi, Vegas đưa con về sống ở Bangkok một thời gian, con vui lắm. COn có một cửa hàng hoa mới và một khu vườn nhỏ của mình, giờ chúng con là người thân của nhau." Pete kéo Vegas và kể cho bà về tình hình gần đây.

"Chào bà, trước đây cháu đã làm rất nhiều điều sai trái, nhưng cháu rất vui vì Pete đã tha thứ cho cháu sau khi biết những điều đó. Cháu sẽ cố gắng hết sức bảo vệ Pete để em ấy không gặp nguy hiểm." Vegas chạm vào đầu Pete.

Vegas quỳ một chân xuống trước mộ bà, "Thưa bà, hôm nay ở đây cháu có chuyện muốn thưa. Pete, anh sẽ luôn ở bên em ,sẽ lo mọi việc cho em, sẽ yêu thương em cả đời. Đừng bỏ anh mà hãy ở bên anh cả đời nhé."

Vegas nói xong liền lấy ra một chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn đại diện cho thứ gia.

"Đây là? Đây không phải là nhẫn của gia tộc sao?" Pete đã học được rất nhiều về gia tộc từ Tankul.

"Đúng vậy, đây là chiếc nhẫn đại diện của gia tộc và anh sẽ trao nó cho em." Vegas nói.

"Em không cần đâu. Tankul nói anh thích quyền lực nhất." Pete nắm lấy tay Vegas lắc đầu.

"Đúng vậy, anh đã từng thích quyền lực. Nhưng bây giờ anh đã hiểu tại sao anh không bao giờ thấy hài lòng. Đó là vì anh chỉ muốn được ba mình công nhận mà quên mất bản thân mình. Bây giờ, anh đưa chiếc nhẫn cho em." Vegas đeo chiếc nhẫn cho Pete.

"Vậy nếu em nhận chiếc nhẫn của anh rồi, anh sẽ không thể lấy lại nó, em cũng không thể rời xa anh, được chứ?" Vegas hôn lên tay Pete một cách tôn kính.

"Em không muốn rời xa Vegas, đù có nhẫn hay không, em chỉ muốn ở cùng Vegas." Pete ngồi xổm xuống và hôn Vegas, người đang quỳ gối.

Những bông hoa trong nghĩa trang của bà bay phất phới trong gió như tiếng cười vui vẻ của bà vậy...

Cả nhóm chuẩn bị rời đi vào buổi chiều, mọi người đang đợi Pete và Vegas ở bến tàu.

"Cái này?"Kinn kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trên tay Pete. Porsche và những người khác cũng bị sốc khi nhìn thấy nó.

"Lần này mày...có vẻ thật sự nghiêm túc." Kinn nói, vỗ vai Vegas.

"Mọi người cũng đã nhìn thấy chiếc nhẫn, chắc mọi người đều hiểu ý tôi đúng không. Về sau, nếu...xin hãy bảo vệ Pete." Lần đầu tiên Vegas nói với Kinn một cách chân thành và nghiêm túc như thế.

"Chắc chắn rồi!" Porsche đến và vỗ vai Vegas.

"Ồ! Không ngờ đấy thằng khốn." Tankul đặc biệt ngạc nhiên. Anh cho rằng tên khốn Vegas sẽ không bao giờ chân thành với bất kỳ ai.

"Tuyệt vời quá anh dâu!" Macau bước tới gần Pete, nở một nụ cười.

Pete ngượng ngùng che mặt.

"Được rồi, đừng ngại!" Vegas mỉm cười ôm lấy cậu nhóc đang đỏ mặt và hôn lên trán cậu như không có ai ở đây vậy.

Mọi người lên thuyền và nhìn hòn đảo dần dần biến mất trong biển cả...

"Chúng ta sẽ gặp lại bà vào tháng tới." Vegas nói, ôm Pete từ phía sau.

"Ừ! Chúng ta sẽ lại cùng đi dạo trên bãi biển! Đi bộ cho đến khi chúng ta 80 tuổi!" Pete cười hạnh phúc.

"Được chứ, mọi lúc, không chỉ cho đến khi chúng ta 80 tuổi." Vegas lần đầu tiên hướng tới một tương lai đầy hy vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net