Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời chiếu vào trong căn biệt thự, Vegas đeo chiếc tạp dề hình con mèo và nấu bữa sáng cho Pete.

Chuông điện thoại kêu...

"Porsche?" Vegas ngạc nhiên khi thấy người gọi đến là Porsche.

"Vegas..." Giọng Porsche có vẻ không vui cho lắm.

"Có chuyện gì vậy?" Vegas tắt bếp, đặt đĩa trứng rán lên bàn và ra hiệu cho Pete, người đang đi xuống cầu thang.

"ừm...cái đó..." Porsche có vẻ ngập ngừng.

"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra với Kinn à?" Vegas nghĩ rằng có thể có chuyện gì đó đã xảy ra với gia tộc chính. Nhưng nếu có thì thứ gia chắc chắn sẽ biết.

"Không phải chuyện của gia tộc, là việc riêng của tao. Tao...tao có thể nhờ mày kiểm tra giúp tao vào thứ được không? Tao không thể tự mình điều tra được."Porsche ngập ngừng nói.

Vegas đoán được có điều gì đó khá quan trọng mà Porsche không muốn cho Kinn biết, nếu không thì cậu ta chắc chắn sẽ không nói với hắn.

"Nói tôi biết, có chuyện gì vậy?" Vegas nhìn Pete đang nuốt vội miếng bánh mì và uống sữa.

"Tao muốn mày giúp tao tìm ra nguyên nhân cái chết của hai người, bố mẹ tao và người chú đang mất tích của tao. Tao cần tìm ông ta, nhưng...đừng để Kinn biết chuyện này, làm ơn." Giọng nói của Porsche tương đối trầm thấp, dương như đang lén lút gọi điện cho hắn ở chính gia.

"Được rồi, gửi ảnh cho tôi đi." Vegas gật đầu đồng ý.

"Và...và,,," Porsche ngượng ngùng nói.

"Có chuyện gì nữa à?" vegas hỏi.

"Tao cần 5 triệu, mày cho tao vay được không? Tao nhất định sẽ trả lại cho mày." Porsche vò đầu bứt tai cầm điện thoại, khá xấu hổ.

"Được."

"Cảm ơn Vegas." Porsche cúp máy và gửi một bức ảnh của bố mẹ mình cho Vegas.

Vegas đang ngồi trên bàn uống cốc sữa, sau khi nhận được bức hình, hắn liền phun hết sữa trong mồm ra.

"Fuck?! Đây có phải là một trò đùa nào đó không vậy?" Vegas bị sốc.

Pete ngồi đối diện với hắn🙂

"Trời ơi! Xin lỗi em!" Vừa nãy Vegas đã phun sữa trúng người đối diện.

"Đi tắm đi Pete! Xin lỗi em!"

"Porsche có chuyện gì vậy?" Pete lờ mờ hỏi, lau lau mái tóc mới gội của mình.

"Ừ...không, không có gì đâu." Vegas trong một lúc chưa hiểu ra và không biết phải giải thích với Pete như nào.

Những bức ảnh của ba mẹ mà Porsche gửi, hắn đã nhìn thấy hai người này lúc nhỏ, trên bàn trong phòng làm việc của ba hắn.

Hắn hỏi bà vú họ là ai và nhận được câu trả lời đó là em gái và em rể của ông Korn và ông Kan.

Tình tiết máu chó chỉ có trong tiểu thuyết mà bây giờ lại xảy ra ở hiện thực à?

Và vegas nhớ lại hắn cũng đã hỏi tại sao hắn không được gặp dì của mình-mẹ của Porsche thì mọi người trả lời rằng họ đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi.

Ba hắn thỉnh thoảng say rượu cũng sẽ vô thức gọi tên một người, "NamPhueng...NamPhueng..."

Sau khi lên nắm quyền, hắn có tìm hiểu một vài thông tin của dì mình và biết họ chết trong một tai nạn xe nhưng lại hoàn toàn không có bệnh án ở bệnh viện mà chỉ có biên bản của cơ quan cảnh sát.

Nếu là tai nạn ô tô chết tại chỗ, thì chắc chắn sáng hôm sau bệnh viện sẽ cấp giấy chứng nhận tử vọng. Nếu không chết tại chỗ thì sao lại không có hồ sơ trong bệnh viện.

Vegas gửi bức ảnh cho vệ sĩ mà hắn tin tưởng và ra lệnh điều tra về cái chết của hai người.

"Anh bị sao vậy?" Pete thay quần áo và nhìn Vegas đang bối rối.

"Không sao đâu, ừm...chỉ là công việc có chút vấn đề, anh phải kiểm tra lại để chắc chắn thôi." vegas chạm vào đầu nhỏ của Pete và thấy rằng tóc của cậu chưa khô.

"Lại đây, anh lau khô tóc cho em." Vegas để Pete ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.

—--------------------

Hai ngày qua Porsche thật sự rất đau đầu. Người yêu cậu, những bức ảnh và lời nói của người chú cứ lờn vờn trong tâm trí cậu.

Cậu và Kinn đã trải qua rất nhiều chuyện, cậu tin tưởng tình cảm của Kinn dành cho cậu. Nhưng còn ông Korn thì sao?

Porsche và Kinn đang ở trong bể bơi, nhưng trong mắt Porsche lại có một nỗi buồn man mác.

.

Porsche nhận được tin nhắn từ vegas vào ban đêm: Tôi đã có tin tức về chú và bố mẹ của cậu rồi. Chuyện phức tạp hơn tôi tưởng. Hẹn gặp cậu ở biệt thự."

Porsche bí mật đứng dậy, để lại nụ hôn trên trán Kinn, viết một bức thư và rời đi.

"Vegas." Porsche đến biệt thự của Vegas và Pete.

"Porsche? Cậu ổn chứ?" Pete nhìn đôi mắt đầy tia máu của Porsche.

"Tao ônr, Pete." Porsche mỉm cười.

"Được rồi, Pete, em đến của hàng hoa trước đi, lát nữa anh sẽ đến." Vegas bước đến hôn lên trán cậu.

"Nhưng mà Porsche trông có vẻ không ổn lắm." Pete nhìn Porsche có chút lo lắng.

"Bọn tao chỉ nói về công việc thôi, không sao đâu." Porsche xua tay nói.

"Nào, không phải hôm nay hoa mới sẽ đến sao?" vegas nói với một nụ cười.

"Vậy được rồi, thế em đi đây." Pete vẫy tay và đi đến của hàng hoa.

"Vegas, mày tìm được gì rồi?" Porsche lộ rõ vẻ lo lắng sau khi Pete rời đi.

"Mẹ cậu là dì tôi, tức là em gái của ông Korn và ba tôi...nhưng..." Trước khi Vegas nói xong, Porsche đã đứng bật dậy khỏi sofa.

"Cái gì? Tao! tao? Tao là em trai của Kinn??" Porsche bối rối.

"Không! Là em gái nuôi!" Vegas vội vàng kết thúc nửa câu sau.

"Mày không thể nói một mạch được à? Vậy tao thực sự là em trai của Kinn?" Porsche ôm chặt trái tim mình và xác nhận lại với Vegas.

"Tôi nói rồi, là con nuôi!" Vegas miễn cưỡng đè lại Porsche, người đang hưng phấn trở lại

"Về nguyên nhân cái chết của cha mẹ cậu, tôi không nghĩ nó đơn giản đâu." vegas đưa cho Porsche một xấp tài liệu.

"Vậy rất có thể bố mẹ tao không bị tai nạn xe hơi? làm sao có thể, tao nhớ rõ..." Porsche ôm đầu đau đớn khi nhớ về quá khứ.

'Porsche? cậu ổn chứ?" vegas nhìn Porsche cau mày che đầu.

"A, đau quá! Không hiểu tại sao mỗi lần nghĩ đến chuyện này đầu tao lại đau." Porsche xoa đầu nói.

"Tôi cũng đã tìm được chú của cậu rồi." Vega cầm một ly nước đến đưa cho Porsche, người đang mồ hôi nhễ nhại.

Tiếp theo, cả hai cùng nhau đi tìm chú của Porsche và Vegas cũng làm sẵn bữa trưa cho Pete trước khi rời đi.

Porsche nhìn Vegas hiện tại, thở dài một hơi trước ma lực của tình yêu, thứ có thể biến một người từ máu lạnh trở thành một người dịu dàng, luôn luôn nghĩ cho người mình yêu.

—-------------------------

"Đến rồi." Vegas lái chiếc mô tô của mình đến trước một ngôi chùa.

"Chùa?" Porsche xuống xe và nhìn ngôi chùa vắng vẻ.

"Vào đi." Vegas đưa túi tiền cho Porsche.

Vegas và Porsche đi vào chặn lại người chú đang cố gắng trốn thoát.

"Chú chạy cái gì? Không muốn tiền nữa sao?"

Tên đàn ông thả lỏng ngay sau khi nhìn thấy số tiền, gật đầu đồng ý.

"Tao có thể kể lại chuyện năm đó, nhưng hãy đi chỗ khác." Chú của Porsche dẫn họ đến con hẻm sau chùa.

Nhưng điều không ai ngờ là ngay khi chú của Porsche sắp nói ra sự thật thì...

Đùng!

Một phát súng ngay vào tim của ông ta.

"Không! Không! Hãy nói cho tôi biết, mau lên." Porsche gục trên người chú mình, muốn nghhe cái tên cuối cùng mà ông ta muốn nói trước khi chết, nhưng...đã quá muộn...

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh."

"Porsche?"

"Porsche!" Kinn chạy đến, hét tên của Porsche.

"Mẹ kiếp!" Vegas biết rằng rất có thể người bắn súng là do gia tộc chính phái đến, vì vậy hắn nhanh chóng kéo Porsche đứng dậy.

"Đi thôi! Đi thôi!" Vegas kéo mạnh tay Porsche, người vẫn chưa hoàn hồn.

"Vegas, quay lai nhanh! Đừng chạy! Porsche!" Kinn hét lên.

"Nhanh lên! Kinn đến rồi!" Vegas nhanh chóng đỡ Porsche dậy.

Vegas vội vã lên chiếc xe mô tô của mình và Porsche cũng ngồi lên ngay lập tức.

"Đừng chạy! Đừng chạy! Có chuyện xảy ra rồi!" Kinn hét lên từ phía sau.

Vegas nhấn ga và chuẩn bị đưa Porsche rời đi.

"Đừng chạy nữa! Pete có chuyện rồi!" Kinn vừa chạy vừa hét.

Kít...Vegas phanh gấp, Porsche bị hất văng xuống đường và Vegas cũng ngã xuống đường, chiếc xe mô tô đè lên chân hắn.

"Nói lại lần nữa! Pete bị làm sao?" Vegas vội hét lên với Kinn mặc kệ đến việc chân mình bị chiếc mô tô đè lên.

---------------------

P/s: tui biết mấy bà mog cái j mà nhưng khum có đâu. Sắp có chuyện thì đúm hơn đó. Vài chương thui gòi lại zui zẻ hạnh phúc ngay:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net