Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đang giảm mạnh, xin phép được tiêm Epinephrine*..."

"Tiêm ngay!"

"Mất máu quá nhiều, tim bệnh nhân đang ngừng đập!"

"Nhanh mở máy khử rung tim! Nhanh lên!"

Các bác sĩ và y tá đang cố gắng cấp cứu cho Vegas.

Ở hành lang bên ngoài phòng cấp cứu, có người đang ngồi, có người thì đứng ở góc tường không nói lời nào, chỉ có Pete đang khóc ở trước cửa phòng cấp cứu.

May mắn thay, Arm nhìn thấy những gì đã xảy ra với Vegas và Pete ở hồ bơi thông qua camera giám sát và nhanh chóng thông báo cho Tankul. Họ ngay lập tức đứa Vegas đến phòng cấp cứ của bệnh viện.

Nhưng lúc đó, xung quanh hồ bơi có rất nhiều máu. Máu đã nhuộm đỏ cả người Vegas và Pete, thậm chí còn chảy cả xuống hồ bơi...

Bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu, mọi người nhanh chóng xúm lại nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu.

"Viên đạn không bắn trúng những chỗ nguy hiểm nhưng lại gây ra hiện tượng máu chảy ồ ạt. Dù bệnh nhân đã được truyền máu nhưng thật sự bệnh nhân mất máu quá nghiêm trọng gây xuất huyết não sâu và hôn mê. Cậu ấy chưa thể rời khỏi phòng ICU ngay được. Mặc dù bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng chúng tôi vẫn cần phải quan sát thêm." Nói xong, bác sĩ lấy ra một tờ giấy.

"Người nhà là ai? Đến ký tên đi." Bác sĩ nói.

Người thân của Vegas chỉ có ba hắn, ông Kan và Macau, em trai hắn.

Ông Kan thì đã chết còn Macau thì vẫn đang ở Châu Phi và cũng chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Cố lên Pete!" Porsche vỗ vai Pete.

"Đây là cái gì, tại sao tôi lại phải ký nó?" Pete nhìn vào tờ giấy.

"Bệnh năng? Có phải như tôi nghĩ không? Có phải Vegas sẽ bỏ tôi đúng không?" Pete bối rối cầm cây bút và bật khóc.

"Cậu là ai?"

"Tôi là người yêu của anh ấy, chúng tôi là một gia đình." Pete vừa khóc vừa nói.

"Tôi thật sự xin lỗi, nhưng sự sống rất mong manh. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cố hết sức để cứu cậu ấy." Bác sĩ cũng vỗ vai Pete.

Đêm đó, ca phẫu thuật được diễn ra suốt cả đêm đến sáng sớm ngày hôm sau và tuần tiếp theo vegas đã được đưa đến ICU.

Một tuần sau, Vegas được đưa ra khỏi phòng ICU, nhưng hắn vẫn hôn mê. Trong thời gian này, mọi công việc của thứ gia đều do Porsche tiếp quản. Và Macau, người đang ở tận Châu Phi xa xôi cuối cùng cũng biết chuyện gì xảy ra và bay về ngay trong đêm.

"P'Pete!" Macau đứng ngoài cửa. Không hiểu tại sao cậu mới xa nhà một khoảng thời gian mà khi quay lại thì gia đình đã tan nát.

Đúng, cậu ghét ba mình, nhưng cái chết của ông ta vẫn là một cú sốc lớn đối với cậu.

Còn người anh yêu quý của cậu, rõ ràng là anh sắp có được hạnh phúc và ánh sáng mà mình hằng mơ ước, tại sao lại đối xử với anh ấy như thế này?

—----------------------

Vegas vừa mở mắt ra đã thấy mình ngồi trong ô tô. Hắn nhìn cảnh tượng bên ngoài, tim đập mạnh.

Đây là Chumphon, cái đêm mà hắn gặp Pete.

Mặc dù hắn không thể tìm ra lý do tại sao hắn lại trở về khoảng thời gian này, nhưng hắn rất hạnh phúc vì có thể nhìn thấy bé ngốc của mình.

Theo những gì hắn nhớ được, hắn nhảy ra khỏi xe và đi đến con hẻm một lần nữa. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ đợi người yêu của mình.

Nhưng cả đêm trôi qua mà không có ai đến cả.

Vegas hoảng sợ chạy đến cửa hàng hoa của Pete thì chỉ thấy nơi này là một cửa hàng hoang phế đã bị bỏ hoang từ lâu.

Hắn lại chạy đến nhà bà ngoại nhưng đó chỉ là một căn nhà gỗ cũ nát, đầy cỏ dại và rác thải.

Vegas điên cuồng hỏi về Pete khắp mọi nơi trên hòn đảo, nhưng không ai nghe nói đến cái tên này.

Vegas nghĩ đây là một hình phạt còn tồi tệ hơn cả việc hắn chết đi. Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ?

Vegas lại chạy đến ngôi nhà an toàn, ngồi xổm xuống trên bãi cỏ và khó trong bất lực. Họ đã từng nắm bên nhau dưới bầu trời đầy sao, nói những lời âu yếm.

Và bây giờ, ông trời nói với hắn rằng sẽ không ai thích một con quỷ như hắn cả và tất cả mọi thứ chỉ là do hắn tưởng tượng ra. Không có đứa nhỏ ngốc nghếch nào tên là Pete yêu hắn cả.

Vegas đến nhà của họ, căn biệt thự nhỏ ở gần trường đại học. Những ngôi nhà tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc nhưng là của những người khác, không có căn nhà nào của hắn cả.

Kể từ ngày đó, tất cả những người xung quanh đều nói rằng cậu Vegas bị mất trí và thần kinh không bình thường, còn điên hơn cả cậu Tankul.

Vegas thường nói chuyện một mình với không khí, phòng ngủ thì tràn ngập hoa diên vĩ và hoa linh lan.

Có lần một người giúp việc vô tình làm gãy một nhị hoa nhỏ của hoa diên vĩ liền ngay lập tức bị giết.

Ngay cả Macau cũng không thể chịu được nữa. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh trai mình. Tại sao anh ấy lại trở nên thất thường như vậy.

Vegas điên cuồng, như không nghe thấy thế giới bên ngoài, chỉ ngồi trên ban công ngắm hoa diên vĩ.

"Pete, ánh nắng hôm nay thật tốt. Hôm qua anh vẫn chưa kể hết câu chuyện cổ tích cho em nghe. Hôm nay anh sẽ tiếp tục kể cho em nghe nhé?" Vegas nói với một chậu hoa cùng với nụ cười rất dịu dàng.

—------------------

"Đồ ngu, để tao đi vào! Tao nói cho mày biết, trong bụng tao là con ruột của ông Kan, tao có quyền thừa kế!" Lisa đứng bên ngoài gào lên với Pete.

Vegas đã hôn mê suốt một tháng và bác sĩ nói rằng có thể hắn sẽ không tỉnh lại mà sẽ sống như người thực vật.

Ban đầu, Pete không hiểu lắm về ý nghĩa của việc ở trong trạng thái thực vật, phải mất 2 ngày cậu mới hiểu được.

Điều này có nghĩa là Vegas không thể ôm cậu, không thể nói yêu cậu, không thể ngắm sao cùng cậu, không thể....

Nhưng điều duy nhất là Vegas còn sống.

"Em sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, em sẽ luôn ở bên anh. Chắc hẳn là anh đang rất sợ hãi khi nằm đó, không thể nói hay cử động, hẳn là rất khó chịu." Pete vừa khóc vừa xúc động ôm chặt lấy khuôn mặt tái nhợt của Vegas.

Trong thời gian này, Pete chăm sóc cho người yêu mình rất kĩ. Hằng ngày cậu đều nói chuyện với Vegas, kể cho hắn nghe những điều hàng ngày, cho hắn uống nước, lau người bằng khăn ấm cho hắn mỗi ngày, cậu còn cắt cả móng tay cho hắn nữa,

Cậu sẽ dành cho hắn một nụ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon đầy yêu thương và mỗi buổi bình minh và đêm muộn, giống như Vegas từng làm với cậu.

Đêm nào Pete cũng cuộn tròn nằm bên cạnh Vegas. Nửa đêm cậu sẽ bắt đầu khóc thầm và gọi tên người yêu mình hết lần này đến lần khác.

Hôm nay là tròn 1 tháng 8 ngày kể từ khi Vegas hôn mê, một người phụ nữ ăn mặc hở hang, vác cái bụng to đùng bất ngờ xuất hiện trong phòng bệnh của Vegas, hò hét nói muốn chia tài sản thừa kế cho đứa con trong bụng.

"Đừng hét nữa, Vegas sẽ sợ hãi." Pete bất lực ngăn cản người phụ nữ đang hét lên ngày càng điên cuồng.

"Mày là ai?" Người phụ nữ cũng tức giận, giơ tay tát cậu một cái thật mạnh."

Chát!

Khuôn mặt của Pete ngay lập tức trở nên đỏ và sưng tấy.

"P'Pete!" Macau đi học về thì đúng lúc thấy cảnh này.

Pete không chỉ là người yêu của Vegas mà còn là anh dâu duy nhất được Macau công nhận. Giờ đây, ngoài Vegas ra thì Pete là người nhà duy nhất của cậu vậy mà người phụ nữ này lại dám đánh Pete.

Macau một tay nắm lấy cánh tay của Lisa, cô ta lập tức hét lên vì đau.

"A! Tao có thai! Trong bụng tao là con của bố mày, sao mày dám làm điều này với tao!" Lisao vội vàng vươn cái móng tay sơn đỏ chói của cô ta ra.

Pete vội vàng bảo vệ Macau và ba người họ giằng co nhau mất một lúc.

"A!" Pete đau đớn kêu lên, trên mặt thoáng chốc xuất hiện nhiều vết xước đang rỉ máu.

—-----------------

"Mẹ kiếp! Nhìn mày bây giờ như thằng mất trí vậy!" Ông Kan hét lớn mắng.

Còn hoa diên vĩ và linh lan mà Vegas trồng trong phòng cũng bị ông Kan đập phá hết.

"A!!! A!!!" Vegas ôm đầu đau đớn, xung quanh là những cánh hoa đã nát.

Vegas không tìm thấy Pete trong thế giới này, nhưng mỗi khi vào ban đêm yên tĩnh, hắn có thể nghe thấy giọng nói của Pete đang thì thầm bên tai mình.

"Vegas...Vegas...em nhớ anh nhiều lắm!"

"Nhìn này Vegas, em đã đặt rất nhiều chậu xương rồng nhỏ trên cửa sổ rồi đấy, anh sẽ thích nó.:

"Em cũng mang cả đuổi nhỏ và chuông nhỏ đến nữa. Nhìn chúng đang rũ xuống vì bị bỏ quên mấy ngày nay nè. Nhưng đừng lo, em sẽ chăm sóc chúng."

"Vegas..."

"Vegas..."

Mỗi khi Vegas lắng nghe thấy giọng nói này, hắn đều cố gắng đáp lại Pete. Nhưng hắn hoàn toàn không thể, hắn chỉ bất lực mà lắng nghe Pete khóc, lắng nghe những lời nói chứa đầy nỗi đau và bất lực của Pete.

Vegas nhìn về phía những chậu cây bị ba hắn vùi dập một cách không thương tiếc, đầu hắn càng đau hơn.

Hắn dường như nghe và nhìn thấy bé ngốc của mình đang bị một người phụ nữ bắt nạt. Cục cưng mà hắn nắm trong lòng bàn tay cũng sợ cậu đau lại đang bị người khác xô đẩy, xúc phạm và bị đánh một cách tàn nhẫn.

Vegas rên rỉ trong đau đớn, ôm đầu và co giật giữ những cánh hoa...

Tại sao hắn lại vô dụng như vậy, hắn không thể tìm thấy Pete. Hắn thực sự không thể sống trong một thế giới không có Pete được, hắn thật sự không thể chịu đựng được nữa...

Vegas không biết khi nào đã cầm trên tay một con dao và không do dự cắt vào tay mình...

Mạch máu ở tay bắt đầu rách ra, máu chảy ồ ạt...

Máu bắt đầu chảy ra từ cổ tay Vegas, nhỏ giọt xuống đất, hòa quyện với từng cánh hoa diên vĩ và linh lan tạo thành một bức tranh thơ mộng và lộng lẫy...

Tít! Tít! Tít!

Máy móc trong phòng bệnh bắt đầu kêu lên, Pete và Macau nhanh chóng quay đầu nhìn Vegas đang nằm trên giường.

Vegas đang không ngừng co giật.

Rất đông bác sĩ và y tá nhanh chóng lao vào và bắt đầu cấp cứu cho Vegas. Họ đặt ống nội khí quản, đeo mặt nạ dưỡng khí...

"Huhuhu...." Pete ngồi xổm ở đó và bật khóc trong bất lực.

"Này! Tao nói rồi! Nó mà chết thì tài sản của tao..." Lisa vẫn muốn chạy tới mắng Pete.

Macau hai mắt đỏ hơ, đẩy Lisa ra. Không ngờ cô ta lại đứng không vững, kết quả là ngã ngồi xuống thật mạnh.

"A! Cứu! Đau quá!" Lisa ngồi đó, chất lỏng chảy ra từ hai chân cô ta, cô ta vỡ ối rồi.

Macau thẫn thờ nhìn bàn tay đã đẩy Lisa...

May mắn thay, Porsche và Kinn đã được vệ sĩ thông báo về người tình của ông Kan đang ở bệnh viện. Vì vậy họ đã vội vã chạy đến.

Lisa được bác sĩ đưa đi, Macau nhìn máu và nước ối trên mặt đất trộn lẫn vào nhau...

Mặc dù cậu ghét người phụ nữ đó, nhưng dù sao trong bụng cô ta cũng là em trai của hắn, là đứa con còn sót lại của người cha quá cố của cậu, và quan trọng nhất là...nó chỉ là một thai nhi...

"Macau, không sao đâu, sẽ không sao đâu, dù là Vegas hay em bé!" Pete nhanh chóng ôm Macau.

"Bệnh nhân không có ý thức sinh tồn!" Bác sĩ vội vàng hô, "Người yêu của bệnh nhân đâu! Mau gọi bệnh nhân đi!"

Pete vội vàng chạy tới, nhìn Vegas trên người gắn đầy các loại dụng cụ, "Vegas! Đừng bỏ em đi! Anh đã nói phải bảo vệ em, em cũng nói dù anh có đi đâu em cũng theo anh mà! Em không thể sống thiếu anh được!"

Lúc ấy, Pete đã khóc rất nhiều....

-------------------

P/s: nốt chương này buồn thui nha. Hãy tin tui:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net