Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hóa ra đó là tên giao hàng đã từng bắt nạt Pete đòi tăng giá vì cho rằng dù sao Pete cũng là một tên ngốc. Kết quả lại bị Vegas dọa cho một trận và hắn ta cảm thấy không phục.

Vì Vegas ở đó một thời gian nên hắn ta không dám làm gì chỉ đến khi hắn thấy Pete đang tìm kiếm Vegas thì hắn ta mới bắt đầu trả thù.

Hắn ta nói với Pete rằng đã thấy Vegas ở khu vực khai thác cũ và Pete biết sự nguy hiểm của khu vực này nên cậu đã ngay lập tức đi tìm Vegas của mình.

Vegas vừa đọc thông tin mà Noel gửi đến vừa quan sát Pete, răng hắn như muốn vỡ vụn.

Mẹ kiếp, tao sẽ giết mày!

"Ưm...vegas." Pete tỉnh dậy với đôi mắt ngái ngủ. Vegas âu yếm chạm vào đầu nhỏ của Pete.

"Tiểu ngốc, em hết sốt rồi, chúng ta có thể về nhà." Vegas cười nói.

"Chúng ta về với nhau hả? Anh có đi nữa không?" Pete khó chịu giật mạnh góc áo của Vegas.

"Pete, lại đây. Nghe này, nhà tôi ở Bangkok và gia đình tôi đang kinh doanh. Chumphon quá xa nhà tôi vì vậy nếu em sống ở đây thì tôi thực sự không thể ở với em mỗi ngày được." Vegas nhìn pete xin lỗi.

"Vậy thì anh vẫn có thể đi đúng không? Anh tìm được đường về nhà rồi mà vậy nên anh không cần phải sống trong nhà tôi nữa." Pete cúi đầu buồn bã nói.😞

"Em có muốn đến Bangkok với tôi không? Sống với tôi." Tim Vegas đập nhanh hơn.

"Nhưng...tôi chưa bao giờ rời khỏi hòn đảo này. Trên đảo có hoa của tôi à vườn cây của bà, chúng đều là những người bạn tốt của tôi." Pete nói.

Vegas thở dài. Haizz! Pete yêu hoa và cây của mình và nhà bà ngoại cũng ở đây. Pete đồ ngốc này.

"vậy thì...tôi có thể mang theo tất cả những bông hoa đi cùng được không? Tôi có thể đến nhà bà ngoại mỗi tháng một lần được không?" Pete hỏi đầy mong đợi.

"Tất nhiên, tôi có thể chuyển tất cả hoa của em đến Bangkok và mở một cửa hàng hoa cho em ở đó. Từ giờ, tôi sẽ cùng em đến thăm bà ngoại và trồng cây mỗi tháng nhé." Vegas nói. Miễn là em ấy muốn đi cùng thì muốn gì cũng được. Nếu không phải sợ ba phát hiện thì hắn đã thuê máy bay đến trực tiếp chuyển nhà.

"Vậy thì...Vegas có đi với tôi không? Tôi chưa bao giờ rời khỏi hòn đảo cả." Pete mang theo nỗi sợ hãi về thế giới bên ngoài vô định.

"Đừng sợ, tôi ở đây, không ai bắt nạt em được đâu." Nếu có thì tôi không ngại mà giết hắn ta đâu. Nửa câu sau Vegas không nói vì không muốn làm cho Pete sợ hãi.

"Tôi rất thích hòn đảo nhỏ của anh, nhưng khi nghĩ đến hòn đảo không có tôi, cơm cà ri không còn thơm, xem hoạt hình cũng không thấy hay. Tôi muốn đi ra thế giới bên ngoài như anh đã nói, nhưng tôi hơi sợ một chút. Tôi không thông minh lắm, sẽ có rất nhiều người ghét tôi. Nếu anh nghĩ rằng tôi không tốt và tôi đang làm phiền anh thì cứ nói với tôi nhé🥺." Pete quyết định đi cùng Vegas với sự bất an và can đảm để đi đến một nơi xa lạ.

"Không, Pete của chúng ta đáng yêu nhất, ai cũng yêu hết." Vegas ôm Pete, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Vegas đưa Pete về cửa hàng hoa của mình để Pete đóng gói đồ đạc cần thiết của mình còn lại thì hắn sẽ lo.

Pete ngoan ngoãn gật đầu và bắt đầu ngồi xổm trước vali với cái mông nhỏ của mình.

Vegas cúi đầu gửi tin nhắn cho Noel, hắn muốn thu xếp mọi thứ càng nhanh càng tốt. Mở một cửa hàng hoa cho Pete ở Bangkok và chuẩn bị cho Pete một ngôi nhà ấm áp.

Tất cả những gì xảy ra mấy ngày gần đây Vegas ra lệnh cho Noel giữ bí mật tuyệt đối, không được để cho ba và gia tộc chính biết.

Mặc dù Vegas chưa phải là người đứng đầu của gia tộc phụ nhưng vấn đề này không liên quan đến quyền lợi của gia tộc nên Noel vẫn sẽ giữ bí mật tuyệt đối.

Buổi tối hai người đi tắm và nằm trên chiếc giường mà Vegas nhớ vô cùng.

Chiếc giường ở nhà hắn đắt hơn chiếc này gấp trăm lần, nhưng chiếc giường này vẫn khiến Vegas ngủ ngon nhất.

Nhưng tiếc là đêm nay hắn không thể ngủ với đồ ngốc này được. Hắn phải trừng phạt những kẻ làm tổn thương Pete.

"Chúc ngủ ngon, Vegas!"

"Chúc ngủ ngon, Pete!"

Pete ôm Vegas, nhắm mắt lại rồi lại mở ra: "Vegas, sang mai anh vẫn sẽ ở đây chứ?"

"Ừ, tôi sẽ ở đây, đi ngủ đi." Vegas hôn lên chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu của Pete.

"Bà ngoại nói rằng nếu anh yêu ai đó, anh sẽ hôn người đó." Pete chớp đôi mắt to dễ thương.

Vegas vuốt má Pete, "Em có vui khi tôi hôn em không, hay là...em không thích?"

"Thích chứ!" Pete mỉm cười và gật cái đầu nấm của mình.

Vegas vốn tưởng rằng đồ ngốc này không biết nhiều về tình yêu nhưng có vẻ bà ngoại đã dạy cho cậu rất nhiều điều.

"Vậy thì anh có yêu em không? Hay là anh chỉ thích em?" Pete xoa xoa góc áo. Mỗi khi ngại ngùng hay khó chịu Pete sẽ làm động tác nhỏ này.

"Sự khác biệt giữa thích và yêu là gì?" Vegas tò mò. Hắn thực sự không biết yêu, dù gì thì mẹ hắn cũng rời bỏ hắn từ lâu và hắn không hề có chút ấm áp nào từ ba của mình.

"Bà nói rằng em có thể thích rất nhiều thứ, nhưng chỉ có một tình yêu." Pete gãi đầu, "Thật ra em cũng không hiểu lắm, nhưng nếu hôm nay hoa mà em thích không được đi cùng em thì em sẽ rất buồn, nhưng cuối cùng em vẫn sẽ đi cùng anh."

"Tại sao? Em thích những bông hoa này nhất mà?"

"Bởi vì em thích anh nhất." Pete ngượng ngùng nói, giật nhẹ góc áo.

"Tôi cũng thích em nhất." Vegas nâng cái đầu nhỏ đang ngượng ngùng của Pete lên và hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của cậu.

"Ngủ đi, Pete. Em sẽ gặp lại tôi vào sáng mai khi em mở mắt ra." Vegas nói, ôm Pete.

—-----------------------------

Tên giao hàng đã bị đánh bất tỉnh và bị nhốt trong một nhà kho bỏ hoang. Một người đàn ông mặc áo mưa bước vào...

"Là mày! Là mày!" tên giao hàng sợ hãi lùi về sau.

Vegas đá vào xương bánh chè của hắn ta, tiếp theo là một búa làm vỡ xương bắp chân của một trong những cái chân của hắn ta.

"AAAAAA!!!" Tiếng hét vang vọng gắp nhà kho.

"Mày là loại rác rưởi, mày dám đụng vào người của tao?" Vegas nói xong liền bắt đầu điên cuồng đá vào chân vừa gãy hắn ta.

"Ahhhhhhh!!!" Người đàn ông không ngừng hét lên.

"Mày ồn ào quá đấy." Vegas cười nói. Cầm một lọ thuốc lên, người nọ lập tức ngẩn người.

"Đêm còn dài, từ từ thưởng thức đi." Áo mưa của Vegas đã loang lổ vết máu, trên mặt mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng.

"Mày suýt nữa làm cho cục cưng của tao va vào đá. tao muốn đi từ dưới lên, từng li từng tí để mày có thể cảm nhận được cảm giác xương cốt tan nát..."

Chào mừng đến với địa ngục...

--------------------------

*Ảnh này hợp nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net