Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con đang nói nhảm ní gì vậy? Ra đây ngay cho ba, không đừng trách ba đánh mông con!" Vegas nhìn Venice, người đang run rẩy trong góc phòng, với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Con...con sai rồi." Venice ủ rũ, không dám cãi lại.

Ba Pete của bé không bao giờ đánh bé cả, ba sẽ chỉ ngồi đó vừa khóc vừa tức giận thôi. CÒn ba Vegas thì thực sự sẽ đánh chết bé luôn ấy. Đặc biệt là chuyện về ba Pete.

Nếu đó chỉ là lỗi của mỗi mình bé thì ba Vegas sẽ chỉ mắng bé vài câu thôi. Nhưng nếu Venice làm ba Pete khóc thì xong đời rồi, mông bé chắc chắn sẽ nở hoa chắc luôn.

Lần này Venice cũng sắp bị đánh, Vegas đang định giơ tay lên thì Pete liền kéo hắn lại, "Đừng đánh thằng bé, anh hung dữ quá."

"Con ra đây ngay, đừng để ba đến lôi con ra." Vegas thực sự rất tức giận.

Tại sao Venice lại bị đánh?

Hóa ra Venice bây giờ đang học tiểu học và gần đây đang phải làm bài tập toán và tiếng Anh. Thường thì công việc dạy Venice học là việc của Vegas và hắn sẽ là người kiểm tra bài tập của thằng bé mỗi tối.

Nhưng Vegas phải đi công tác mất 2 ngày nên không có ở nhà. Hơn nữa chuyến công tác này tận bên Mỹ nên chênh lệch múi giờ quá lớn, vì vậy Venice đã đứa bài tập về nhà cho ba Pete kiểm tra.

Pete nhìn bài tập toán của Venice, bất giác nhíu mày, cắn bút chì. Có vẻ trông cậu còn mất thời gian tính toán hơn cả Venice.

Cuối cùng thì bài tập của Venice cũng không được kiểm tra. Lần đầu tiên Venice bị giáo viên phê bình vì mắc quá nhiều lỗi khi làm bài. Venice cảm thấy ba Pete thật sự quá ngốc, thật sự không hiểu tại sao mọi người lại nói ba Pete mới là người đứng đầu gia tộc.

"Ba xin lỗi Venice." Pete nhìn vào cuốn vở chi chít nhận xét và dấu gạch của giáo viên.

"Ba Pete! Ba ngốc quá vậy?" venice bất mãn nói, "bài tập tiếng Anh cũng vậy, ba chẳng biết tí nào về tiếng Anh cả."

"Bữa sáng ba cũng làm cơm cà ri, con không thích đâu. Con đã ăn bốn ngày rồi!"

"Venice...vậy thì ba sẽ rán trứng cho con, được không?" Pete cúi đầu nhìn Venice một cách âu yếm và xoa đầu thằng bé.

"Không ăn! Toàn bị cháy thôi!" Venice không chịu lắc đầu.

Bài tập về nhà của Venice lúc nào cũng đạt điểm cao, dù sao thì Vegas cũng sẽ không để xuất hiện bất cứ sai sót nào cả. Nhưng lần này thằng bé là bị cô giáo mắng, nên Venice hét lên, "Ba không làm được việc gì tốt cả, ba là đồ ngốc!"

Các vệ sĩ mỗi ngày đều báo cáo tình hình của Pete, vì vây...

"Đừng cản anh Pete! Hôm nay anh mà không dạy dỗ lại nó thì anh không mang họ Theerapanyakul nữa!" Vegas không cho phép bất cứ ai bắt nạt Pete cả.

"Đừng như vậy vegas, thằng bé nói đúng mà, em không biết nhiều lắm." Làm sao Pete lại để Venice bị đánh được.

"Hồi nhỏ ai pha sữa cho con, ai thay tã cho con? Sao con lại có thể nói ba mình như vậy hả? Ba nên bỏ đói con mới đúng!" Chưa lần nào Vegas tức giận như lần này.

"Con sai rồi! Con thực sự sai rồi mà!" Venice cũng biết mình không nên nói như vậy. Dù sao thì từ nhỏ, ba pete đã cùng bé chơi đùa, cùng nhau bắt bướm, cùng vẽ tranh và cùng nhau nghe ba Vegas kể chuyện cổ tích.

Pete ôm eo vegas để ngăn hắn đánh Venice. Venice cũng ngoan ngoãn xin lỗi hồi lâu cũng giúp làm dịu cơn giận của Vegas.

"Venice, đừng để ba nghe thấy những lời này lần nữa nếu không dù ba Pete có ngăn cũng vô dụng." Vegas hung dữ nói.

"Con đảm bảo! Sẽ không có lần sau ạ! Ba Pete tốt nhất trên đời luôn!" Venice cũng không ngốc, vội vàng thề thốt.

"Con làm lại ngay mấy câu hỏi bị sai đi. Đơn giản như vậy cũng làm sai cho được, thế mà còn dám đổ tội cho ba của con." Vegas nhìn Venice với anh mắt khinh bỉ.

"Dạ vâng, con làm ngay bây giờ đây!" Venice nhanh chóng chạy về phòng.

"Thằng bé vẫn còn nhỏ mà anh." Pete nói, nắm lấy tay Vegas.

"Nhỏ cái gì! Nó 7 tuổi rồi. Lúc anh 7 tuổi đã phải tham gia huấn luyện rồi đến macau năm đó cũng có thể tự mình hoàn thành bài tập về nhà. Còn nó thì sao? Có làm được không?" Vegas giận dữ nói.

"Không sao đâu, Venice cũng rất thông minh. Và em cũng không muốn Venice buồn và vất vả như anh lúc nhỏ. Em hy vọng mọi người đều hạnh phúc." Pete ôm Vegas nói.

So với Vegas mới 7 tuổi đang bị ba đi huấn luyện thể lực với một nhóm vệ sĩ cao to, ngày nào cũng mệt mỏi.Đã vậy mỗi lần tập luyện xong đều phải làm bài tập và còn không được mắc lỗi. Nếu như để ba hắn phát hiện ra làm sai một câu nào thôi thì hắn sẽ bị đánh."

"bây giờ không phải anh đã gặp được em rồi sao." Vegas nói trong khi ôm Pete.

Vegas sẽ không có hạnh phúc hay một gia đình hoàn chỉnh nếu không gặp Pete. Hắn có thể cũng sẽ giống như ba hắn, chết trong cuộc chiến giữa hai gia tộc.

Venice là con của ba hắn với Lisa. Sau khi người phụ nữ đó biết ông Gan đã chết , cô ta đòi một số tiền lớn sau đó bỏ đi. Cô ta bỏ luôn của Venice ở lại trong khi thằng bé mới được sinh ra trong bệnh viện.

Nếu không phải vì Pete của hắn ôm thằng bé không buông thì hắn còn lâu mới nhận nuôi đứa trẻ này.

Tất nhiên, hắn đã đi từ việc ghét đứa bé đến việc học cách thay tã và pha sữa rồi cho ăn bột. Không chỉ vậy, ngay đến những trò chơi tương tác của trẻ ở trường mẫu giáo hay việc dạy thằng bé học mỗi tối Vegas đều cố gắng làm. Hắn đã bắt đầu coi Venice là con trai của mình giống như Pete vậy.

"Nhưng thằng bé không thể bắt nạt em được. Em là người lớn nhất trong gia đình mình mà, không ai có thể bắt nạt em được."

Đám vệ sĩ😰...

Đâu ai dám bắt nạt Pete chứ...

"Được rồi! Được rồi! Mọi người đều đối xử tốt với em, không ai bắt nạt em cả." Pete bất lực mỉm cười. Nhiều năm như vậy rồi, nhưng Vegas lần nào cũng như vậy, luôn sợ có người bắt nạt Pete.

"Lần sau anh sẽ dẫn em đi công tác cùng. Lần này ở Mỹ tận một tuần, không hôm nào anh được ngủ ngon cả." Vegas tựa vào người Pete như một chú chó lớn.

"Vậy còn Venice thì sao? Pete xoa đầu Vegas.

"Để macau xử lý thằng bé!" Vegas nói không chút do dự.

"Hắt xì!" Macau đang ở trại hè xoa xoa cái mũi của mình, tự hỏi có ai nhắc đến mình sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net