Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng ban mai chiếu qua những khung cửa sổ sáng loá và những giọt sương sớm còn động trên lá lấp lánh như pha lê. Ngày đầu tuần trở nên đầy sức sống, báo hiệu một ngày làm việc suôn sẻ, trôi chảy.

Hôm nay Jungkook vẫn đến công ty như mọi ngày. Có điều hôm nay nhìn cậu tươi tỉnh hơn, có lẽ có thứ gì đó khiến cậu đang vui.

Nhóm chat Nhà Nội - Nhà Ngoại Taekook:

Ad - Choi Amy: Hôm nay nhìn Jeon tổng vui vẻ lạ thường.

Nhà Nội: chả lẽ Jeon tổng đã chiếm được thư ký Kim.

Nhà Ngoại: đúng hơn là thư ký Kim của mấy người chiếm Jeon tổng của nhà tui chứ.

Nhà Nội: haizz thì nói vậy cho hợp thôi chứ thường là Tổng tài - thư ký mà.

Nhà Ngoại: Bây giờ là tới thời Thư ký - Tổng tài rồi.

Ad - Choi Amy: thôi mấy bà đừng cải nữa dù sao Nhà Nội, Ngoại rõ ràng quá rồi, quan trọng hiện tại là thời tới cản không kịp. Real quá khỏi ship.

Nhà Ngoại: thấy Jeon tổng nhà tui vui vậy, chắc tiến triển tốt lắm.

Nhà Nội: thư ký Kim không biết có vậy không? Hóng quá.

Bước vào phòng, Jungkook không thấy Kim Taehuyng. Cậu vui mừng ngồi xuống ghế. Hắn chưa tới, cậu ước gì tên đó đừng tới luôn thì còn vui hơn nữa.

Jungkook xoay ghế nhìn ra cửa sổ, nhìn xa xăm rồi bất giác khẽ cười. Nụ cười của sự đắc ý, nhìn Jungkook lúc này vô cùng phúc hắc.

Nhìn xuống dưới qua khung cửa kính, từ đây có thể quan sát bao quanh cả khuôn viên của công ty. Cậu thấy một chiếc Lamborghini đắc tiền đang tiến vào bãi đậu xe. Lát sau một chàng trai lịch lãm, soái ca bước ra và đang tiến thẳng vào công ty.


Hắn mặc bộ suit xanh đen, quần tây ống loe. Phong cách của hắn lại thay đổi. Chắc sau hôm nay, chiếc quần ống loe của hắn sẽ là mốt mới của hội chị em fan girl.

Hắn bước vào phòng, lại cái thái độ tự tiện đó. Hắn đi đến chỗ cậu đang quay lưng ra cửa sổ rồi quàng tay qua cổ khẽ nói.

" Jeon tổng, chào buổi sáng."

Vừa nói hắn vừa lướt lên mái tóc cậu hít lấy mùi hương thoang thoảng, thơm tho từ cậu.

Jungkook hơi giật mình trước hành động của hắn nhưng đối tên biến thái này thì thế này còn nhẹ chán. Cậu nhanh chóng bình tâm đưa tay ôm lấy đầu hắn đang tựa trên vai cậu mỉm cười nói.

" Có thích mùi này không. Tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy."

" Có, đúng là em vẫn còn nhớ mùi hương này."

" Anh thích thì tốt."

Jungkook buông tay xuống, cậu xoay người qua mặt đối mặt với hắn. Ánh mắt nhìn nhau say đắm, cậu chủ động kéo hắn lại rồi đặt nụ hôn lên môi hắn. Kim Taehyung hơi bất ngờ trước sự thay đổi của cậu, hắn cũng nhận ra việc Jungkook đã thật sự biết hắn là ai, cứ nghĩ Jungkook sẽ giận lắm nhưng không ngờ Jungkook lại chủ động với hắn. Hắn thích thú đáp trả trước sự chủ động này, có lẽ Jungkook sau khi biết được hắn là ai đã có suy nghĩ khác.

Nhưng không Jungkook không hoàn toàn nghĩ vậy, cái hôn này là để xác nhận Kim Taehyung có phải là "V" không. Từ cái hôn lần trước cậu đã ngờ ngợ là hắn, lần này cậu quyết tâm phải chứng thực cho chắc chắc.

Nụ hôn dừng lại, hai má Jungkook hơi ửng hồng, cũng phải thôi cái cảm giác nóng bức và cái biểu cảm này chỉ xuất hiện khi cậu ở cùng tên "V" kia.

Lần này thì cậu chắc chắn là hắn. Kim Taehuyng định tiến tới hôn nữa nhưng Jungkook đưa tay chặn môi hắn.

" Như thế được rồi. Tới giờ làm rồi."

Hắn nghe lời Jungkook, không hôn nữa, hắn liếm môi trở về bàn làm việc. Thái độ của Jungkook khiến hắn vui mừng khôn tả, hắn cứ đưa tay chạm môi rồi cứ nhìn về phía cậu cười cười.

Jungkook cũng không phản ứng, cậu mặc hắn muốn nhìn thì nhìn. Dù gì hắn cũng sấp bị cậu đá đi khỏi đây, cho hắn nhìn một chút cũng không mất mát gì.

Jungkook đã có dự tính trong đầu. Một là tống hắn ra khỏi đây, hai là cậu sẽ ra khỏi đây. Sai rồi, đúng hơn là chỉ có hắn rời khỏi đây, sẽ không có chuyện cậu sẽ rời công ty mà cậu cực khổ xây đấp mới có được ngày hôm nay Cậu nhất quyết không muốn ở chung với tên cáo già nguy hiểm này. Nhưng trước khi hắn bị cậu đá đít khỏi đây thì cậu muốn hắn tự khai ra hắn ở đây là có mục đích gì.

" Jeon Jungkook, em không giận tôi sao?" Hắn đột nhiên hỏi cậu khi mắt vẫn đang chăm chăm nhìn cậu.

" Giận, tại sao tôi phải giận anh."

" Vì anh đã không nói rõ với em anh là "V"."

" Chẳng phải bây giờ anh đang nói đó sao."

" Cũng đúng. Có vẻ em không bất ngờ nhỉ."

" Vậy anh muốn tôi cho anh bất ngờ không."

" Bất ngờ gì vậy. Em làm anh tò mò đấy."

" Bí mật." Jungkook cười với hắn.

Hắn cũng cười với cậu, trong ánh mắt hắn như loé lên thứ gì đó. Trong lòng hắn càng háo hức, tò mò hơn không biết Jeon tổng yêu dấu của hắn sẽ cho hắn bất ngờ gì. Trong đầu hắn đang nghĩ đến hàng chục viễn cảnh, ý nghĩ muốn có được cậu trong hắn ngày càng rạo rực, lớn dần trong hắn.

Hôm đó, Kim Taehyung vì cứ u mê nhìn Jungkook không tập trung làm việc. Cái cách hắn nhìn cậu cứ như Hổ rình mồi vậy không rời giây nào. Dù Jungkook không muốn nhưng cố nhũ lòng không được tức giận, phải nhẹ nhàng, mềm mỏng với hắn chờ khi cậu tống khứ được hắn thì đừng hòng cậu cho hắn nhìn được lần nào nữa. Đối với tên mưu mô như Kim Taehyung cậu cần phải thật tỉnh táo dùng đầu óc nhạy bén của mình đối phó hắn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng không thể tập trung làm việc nếu cái tên đó cứ nhìn cậu chằm chằm lâu lâu tự cười một mình. Không biết tên biến thái đang suy nghĩ thứ gì với cậu nữa. Nghĩ đến Jungkook cảm thấy ghê tởm hắn, điều đó càng thôi thúc cậu phải mau chống đuổi hắn đi càng sớm càng tốt.

Thế là Jungkook giao việc cho hắn làm, bắt hắn làm hết việc này đến việc khác. Mặc dù không phải chuyên môn của hắn, vậy mà vẫn răm rắp nghe theo, thậm chí kết quả còn hơn mong đợi. Sao tên này cái gì cũng giỏi vậy, hắn thật sự không có điểm yếu nào sao.

Giờ Jungkook mới để ý tên Kim Taehyung này trước giờ vô cùng hoàn hảo, lại còn bí ẩn khó lường không chút sơ hở, chỉ có cậu là luôn lộ sơ hở để hắn lợi dụng, nhưng nghĩ xem con người trên đời này không ai hoàn hảo cả. Chắc chắn phải có điểm yếu, hắn cũng vậy dù hắn có cố chế giấu thì cũng sẽ có ngày sẽ bị phát hiện. Và chính cậu sẽ là người phát hiện điều đó. Có như vậy, việc đá hắn đi sẽ dễ dàng hơn có khi dùng nó để khống chế hắn sẽ vô cùng hiệu quả. Càng nghĩ Jungkook càng thấy mình thật tuyệt vời, đúng là không hổ danh một trong top những doanh nhân thành đạt trẻ tuổi mà.

............ (-_-;)(-_-;)* Đừng đắc ý như thế Jungkook-ssi

____________

Tối hôm đó tại phòng của Jeon Jungkook.

" Alo chuyện tôi kêu anh làm đến đâu rồi."

".........."

" Tốt, cứ tiến hành như tôi yêu cầu."

".........."

" Được rồi. Trông cậy vào anh."

Jungkook buông điện thoại xuống, miệng mỉm cười. Hôm nay cậu sẽ có một giấc ngủ ngon đây.

______________

Tại nhà Kim Taehyung (có thể gọi là V cũng được)

" Hôm nay nhìn cậu vui thế. Công việc thư ký vui lắm à." Chàng trai tóc bạch kim đang cầm ly rượu vang nhìn Kim Taehuyng như kẻ tự kỷ đang tự nói tự cười một mình.

" Jimin, lần này cậu không hiểu tớ rồi."

" Aizzz, ai thèm hiểu tên điên nhà cậu. Có chuyện gì vui à."

" Bình thường cậu hiểu tớ lắm mà. Sao hôm nay tệ thế, mà có nói cậu cũng không hiểu đâu."

" Xìii, mặc kệ cậu."

Jimin bỏ đi, cậu ra ban công nhìn ra khoảng sân rộng phía trước. Ánh đèn trước nhà lập loè hắt vào thắp sáng khoảng sân đang bị bóng tối bao trùm. Jimin nhìn lên bầu trời đầy sao, đưa ly rượu nhấm nháp trên môi rồi thở dài. Thật ra Jimin biết rõ Kim Taehyung vui như vậy vì điều gì. Nhưng so với cái cảnh nhìn người bạn thân nhất của cậu trước đây từng đau khổ như thế nào vì tình yêu thì nó tốt hơn nhiều. Jimin thật không hiểu thứ gọi tình yêu là gì, tại sao nó có thể khiến một người đột nhiên buồn rồi đột nhiên vui. Bởi vì từ đó đến giờ cậu chưa bao giờ trải qua thứ gọi là tình yêu đó. Nhưng suốt mấy năm đồng hành cùng người bạn thân của mình, từng chứng kiến hắn đau khổ đến phát điên, cậu không muốn bị thứ tình yêu đó hành hạ càng không muốn phát điên như tên kia.

Do vậy, Jimin chưa từng mở lòng với bất kỳ ai dù không ít người muốn tiến xa với cậu. Đa số họ chỉ là tình một đêm, trong mắt cậu họ chỉ là món đồ chơi để giải khuây khi cảm thấy cuộc đời tẻ nhạt, nhàm chán. Trong mắt mọi người Jimin là một công tử ăn chơi, thế lực không phải dạng vừa, tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng. Tuy vậy Jimin vẫn có rất nhiều mối quan hệ, cậu rất giỏi trong việc giao tiếp. Do đó Jimin chính là cánh tay đắc lực của Kim Taehuyng.

..............

Jimin uống cạn ly rượu, quay vào trong rồi đi thẳng lên lầu bỏ lại Kim Taehuyng như tên trẻ con đang tự vui với thú vui của mình.

End~~~
_________________
_________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
~Borahae~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC