11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

" Cảnh Du ~... Du à...anh đâu rồi?"

" chào cô ...cô là..." - quản gia Kim cung kính cuối chào cô gái trước mặt.

" tôi là bạn gái anh Cảnh Du đó.. tôi là Liễu Nhiên" - cô gái trước mặt tự nhiên hất tóc ngồi xuống sofa coi như đây là nhà mình.

" cô từ khi nào lại xem đây như nhà mình như vậy?"- Hoàng Cảnh Du  mặt lạnh lùng từ trên lầu đi xuống

" chào thiếu gia."- quản gia Kim cuối đầu.

Hoàng Cảnh Du hướng tới ông gật đầu một cái liền nói

" bác đem đồ ăn sáng lên cho cậu ta đi."

Liễu Nhiên nghe cuộc đối thoại kia mặt khó hiểu thấy Cảnh Du vừa ngồi xuống liền nhào qua hỏi

" nhà anh còn ai nữa sao?..  Cảnh Du sao em không nghe anh nhắc tới?"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn cô gái tự cho mình khả năng tự nhiên trước mặt lạnh giọng nói

" Liễu Nhiên...từ khi nào cô có bản tính tờ mò chuyện của tôi? Cô có vẻ quá tùy tiện rồi đó."

" a? . Em .. em không dám.. Cảnh Du... em không dám nữa."

" hôm nay cô tới đây làm gì?" - miệng thì hỏi nhưng tâm trí anh đã bay theo ông quản gia Kim lên tới tầng hai rồi. Khẽ lắng tai nghe động tĩnh nhưng mà vẫn không có gì ngoài im lặng... thấy ông Kim xuống mặt có chút xót xa anh liền biết cậu bị sao rồi... bỗng Hoàng Cảnh Du đứng dậy

" cô về trước đi.. có gì tối nay tính."

" vâng ..em biết rồi..Cảnh Du..em về nha."

Hoàng Cảnh Du thấy Liễu Nhiên khuất bóng liền hướng tới ông Kim

" bác.. cậu ta sao rồi?"

Quản gia Kim lắc đầu chắn nản

" tiểu thiếu gia cậu ấy không chịu ăn..cứ vùi mặt vào chăn mà khóc...đến mắt cũng sưng hết lên rồi."

Hoàng Cảnh Du nhíu mày lại rồi lại dãn ra
" mặc kệ đi.. dù gì hôm nay cũng là chủ nhật.. để vậy đi.. "

"..."

Ông quản gia còn đang phân vân không biết thế nào liền thấy Hoàng Cảnh Du quần áo kiểu dáng thoải mái quần bò áo thun đen cùng áo khoác da den kính đen đi xuống lầu

" thiếu gia?"

" Con đi xả stress.. bác coi chừng nó nhé.. "

" được.."

Hoàng Cảnh Du lấy điện thoại gọi cho ai đó liền ra ngoài lái xe đi mất... ông Kim lắc đầu không biết phải làm sao liền đi xuống bếp nấu một nồi cháo mang lên

" tiểu thiếu gia... con ăn cháo đi"

" con không muốn.. không muốn ăn

" con nhìn lại mình đi.. khóc lâu như vậy rồi.. đến mặt cũng biến sắc rồi.. mau ăn một chút gì đi."

" con ăn không vào..  anh hai đâu?"

"Thiếu gia đi bar rồi"

" a.. ra vậy.. thôi bác cũng đi ra ngoài đi.. con muốn ngủ thêm một chút"

" ăn đi chứ?"

" thôi bác cứ để đó đi.. lát nữa con ăn"

" ừ..nhớ đó"

~~~~~~~~~
             ~~~~~~~~~~~

"Hoàng Cảnh Du.. cậu hôm nay có thời gian đến bar nữa sao?"

" sao tôi lại không thể chứ?"

" ấy..đừng giận..tôi đùa thôi.. Phong Tùng đâu cậu ta để cậu đi một mình à"

" biến đi.. tôi muốn yên tĩnh"- Hoàng Cảnh Du lạnh lùng quát lên

" được ...được.. Hoàng tổng đây cứ từ từ thưởng thức nga~.."

Người kia đi rồi anh ở đây cứ uống và uống.. uống từ trưa đến chiều mà cũng không biết lý do gì mà khiến bản thân uống nhiều đến vậy. Chỉ khi nghĩ tới Hứa Ngụy Châu nghĩ tới lời tỏ tình của cậu trước đó của cậu là cứ uống...đến khi không biết trời đất gì nữa...cứ vậy mà gục xuống thiếp đi.

..

...

" âyzô...Cảnh Du à... cậu sao cứ uống say lại tìm tôi thế hả?"- Lâm Phong Tùng càu nhàu dìu Hoàng Cảnh Du ra khỏi quán.. khó khăn để anh yên vị lên ghế tựa sau xe liền thở dốc liên tục..

Hoàng Cảnh Du trong cơn mơ nửa tỉnh liền túm lấy áo Phong Tùng kéo mạnh làm nó rách một khoảng không lớn lắm nhưng rất dễ nhận ra

" ây... Hoàng Cảnh Du cậu làm gì vậy hả? Tớ không ngờ con sâu men nhà cậu còn có sở thích xé áo như vậy đấy"

Hoàng Cảnh Du nào nghe được gì nữa... nhận thấy có ai đó hơi quen thuộc bên cạnh liền nói nhưng không mấy rõ ràng

" tại.. tại sao... tại sao lại như vậy... ưm.. tại sao..."

" ư.. tại sao gì chứ... vấn đề là cậu xé áo tớ đấy nhá... mai tỉnh lại biết tay tớ."

Lâm Phong Tùng cũng không nói nhiều nhìn lại đồng hồ giờ đã quá khuya đưa anh về nhà cũng không được.. sẽ quấy rầy người khác.. nên không còn cách nào khác là đưa tên sâu rượu này về nhà mình.. ...... bỏ qua các bước tắm rửa gì gì đó.. Lâm Phong Tùng chỉ tạm để Hoàng Cảnh Du yên vị trên sofa nể tình đắp cho anh cái chăn thế là xong.. còn chính mình quay lại phòng ngủ...đêm nay là đêm mệt mỏi nhất của hắn vì phải chăm tên sâu rượu kia.....

....18.04.14....
__Anniel__

Chap này là tôi gõ nè.. chỉ là hôm bữa bận nên nhờ bà chị thôi... mời tùy ý nhận xét nha~..cảm ơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net