12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ưm.."

" tỉnh rồi?"

Hoàng Cảnh Du nghe giọng nói quen liền ngước mặt lên nhìn phát hiện bản thân mặc nguyên bộ quần áo lúc rời nhà... còn ngủ ở sofa cả đêm.. hại anh bây giờ nhức lưng mỏi mắt... liếc sang con người bên cạnh hỏi một câu không mấy liên quan

" cậu.. hôm qua đưa tôi về?"

Lâm Phong Tùng lười biếng dựa lưng ở cửa trả lời

" dư thừa... nếu hôm qua không có tôi chắc cậu chết ở đó cũng không ai nhận ra.. " " vậy mà còn làm ơn mắc oán với tôi"

Hoàng Cảnh Du vỗ cái đầu hơi đau của mình nhìn Phong Tùng

" tôi làm gì mà cậu nói như vậy hử?"

" cậu đó hôm qua xé cái áo tôi mới mua.. hừ...không nhắc thôi nhắc tới lại tức"

" không phải chỉ là một cái áo thôi sao? Tôi đền cho cậu."

" đền...đền cái mông ấy... cậu không biết cái đó là tôi mua cùng Châu... a.. em tôi sao?"

Hoàng Cảnh Du lạnh giọng
" cậu vẫn luôn liên lạc với em  trai tôi?"

" cậu đâu có nhận em ấy là em cậu."- Phong Tùng nhanh chóng đớp lời.

" cái đó là chuyện của gia đình tôi.. tôi hỏi cậu.. cậu thích nó sao?"

" ừ. Thích thì sao..mà không thì sao? Cậu ngăn cấm?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu

" tôi không cấm..cậu thích nó..nhưng tôi sẽ cấm nó thích cậu.. "

" Hoàng Cảnh Du cậu ... cậu quá đáng vừa thôi nha."

" tôi có sao... tôi chỉ nói vậy.. không có gì nữa tôi đi trước"

Hoàng Cảnh Du nói xong liền đứng dậy rời khỏi nhà của Phong Tùng định bụng là tới công ty..nhưng khi nhìn lại bộ âu phục trên người liền thay đổi hướng trở về nhà...

____________
Biệt thự Hoàng gia

" thiếu gia.. cậu về rồi"

Hoàng Cảnh Du nghe giọng nói ông Kim có vẻ sốt ruột lẫn lo lắng liền nhìn ông vừa lên lầu vừa nói

" quản gia Kim có chuyện gì sao?"

" à.. có..a.không..."

" có hay không?"

" có.. thiếu gia tiểu thiếu gia bị sốt.. tối qua tới giờ vẫn không có dấu hiệu giảm"

" sao ông không gọi cho tôi"- Hoàng Cảnh Du lớn giọng

" tôi có..nhưng điện thoại cậu không liên lạc được.."

Hoàng Cảnh Du nghe còn chưa hết câu đã đi nhanh lên lầu hai mở cánh cửa mà anh rất không hay đi vào. Nhìn thiếu niên nhỏ nhắn nằm trên giường mặt ửng hồng do sốt.. ấy vậy mà anh lại nhìn không rời mắt. Ông quản gia vừa vào đập vào mắt ông là hình ảnh thiếu gia nhà ông đang nhìn tiểu thiếu gia nhu thuận không rời mắt..ông khẽ ho một tiếng Hoàng Cảnh Du nghe được liền bừng tỉnh đi lại giường. Hứa Ngụy Châu nghe tiếng động cùng với chiếc nệm lõm xuống liền mở mắt ra.. thấy gương mặt Hoàng Cảnh Du gần trong gan tất liền hốt hoảng muốn ngồi dậy...

" anh...anh hai.."

" nằm im.. cậu đang sốt.."

" vâng.. anh hai."

Hoàng Cảnh Du để cậu nằm ngay ngắn trong chăn liền lôi điện thoại ra gọi cho bác sĩ không biết ông bác sĩ kia nói gì mà khi tắt điện thoại xong Hoàng Cảnh Du liền bảo ông quản gia bưng lên chậu nước ấm cùng cái khăn.. còn chính mình ở đây kéo chăn ra khỏi người cậu.. lúc đầu Ngụy Châu còn khó hiểu không biết anh định làm gì..nhưng đến khi Hoàng Cảnh Du đưa tay muốn kéo áo ra thì Ngụy Châu vội đưa tay chặn lại. Hoàng Cảnh Du nhíu mày nắm chặt cái áo

" bỏ ra"

" anh muốn làm gì.. tự nhiên cởi áo em."

" tôi bảo cậu có buông tay không?"

Hứa Ngụy Châu quyết liệt chống đối... nhưng cậu có chống cỡ nào thì sức người bệnh vẫn không bằng người bình thường.. Hoàng Cảnh Du bực tức giựt mạnh xé toạc áo cậu ra.. vứt xuống sàn.. quay lại nhìn thấy cậu bộ dáng sợ sệt.. đôi mắt hơi ngập một tầng nước mắt nhìn bộ dạng lúc này không khác gì chứ mèo con đáng yêu. Hoàng Cảnh Du vội lắc đầu sao anh lại liên tưởng người này là mèo con cơ chứ.. sau đó tầm mắt anh lại dời xuống khuôn ngực trắng tinh cùng hai điểm hồng trước ngực bỗng nhiên anh cảm giác hơi thở mình đang nóng lên.. nghe tiếng cửa phòng sắp mở ra..như ý thức được Hoàng Cảnh Du vội đi lại nắm chăn kéo lên che kín Ngụy Châu chỉ chừa lại khuôn mặt... trong quá trình đó không khí lại có chút ảm đảm khó biết. Ông quản gia nhìn thấy vậy cũng biết điều mà lui xuống.

Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn anh một chút sau đó cũng không dám lên tiếng nữa.. lẳng lặng mà nhìn bàn tay điêu luyện của anh đang từng chút từng chút lâu trên đa thịt mình ..lâu lâu lại có chút va chạm làm mặt cậu vốn đỏ lại càng thêm đỏ.. mà cậu cũng không hề hay biết người đối diện mình cũng không hề dễ dàng gì.. dù làm nhưng cũng không biết chính mình vì sao lại làm vậy..cư nhiên lại ích kỉ không muốn cho ai chạm vào cậu.. thậm chí ghét ai gần cậu tỏ tình đại loại.. sau khi anh lau xong cho cậu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đó.. anh mắt tỏ tình ngày đó tự nhiên có chút cứng ngắt
" cậu nghỉ ngơi đi bác sĩ đang trên đường đến."

Hứa Ngụy Châu cũng không biết là bản thân lấy dũng khí từ đâu bỗng nhiên hỏi một câu mà rất may anh cũng đồng ý

" anh hai.. từ nay anh thử chấp nhận em là em anh được không? Dù gì em cũng không phải.."

" được.."

Hứa Ngụy Châu bất giác mỉm cười nhìn bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa kia nói nhỏ một câu " cảm ơn anh.. anh hai". Mà Hoàng Cảnh Du trở về phòng cũng không biết vì sao lại ừ nhanh vậy.. hay là biết cậu không phải em trai ruột nên thay đổi chăng.. mà tại sao tim anh lại lỗi nhịp khi thấy thân thể cậu cơ chứ... Hoàng Cảnh Du mang tâm trạng khó lí giải đi vào nhà tắm.. vì từ hôm qua giờ anh vẫn mặc có một bộ... người ưa sạch như anh..đây là lần đầu tiên  như thế này..

....18.04.17....
__Anniel__

Ngày này.. là ngày đau lòng nhất của tôi.. cái ngày hai bảo bối của tôi bị lệnh phong sát..  thật ra thì từ ngày 16.04.17 tôi đã không có can đảm để xem ..và đến bây giờ vẫn không dám.. hôm nay tôi ở đây nói vậy là chỉ vì mới nãy trên weibo tràn ngập hình ảnh đau  thương đó nên tôi hơi nhói mà thôi..
Nay tôi up xong chap này sẽ lặn luôn vậy nên đừng ai kiếm tôi hết.. có kiếm tôi cũng vô ích.. hôm nay tôi sẽ không đáp lại ai bất cứ câu nào... nhủ lòng là chấp nhận nhưng tim vẫn rỉ máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net