13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

" quản gia... cậu ta khỏe lại chưa.. hôm qua bác sĩ nói thế nào?"

Quản gia Kim hơi giật mình xém nữa thì đánh rơi khay đồ uống... đây có còn là thiếu gia cao lãnh lạnh lùng hay không a.. tại sao thiếu gia thường ngày ghét tiểu thiếu gia thậm chí đến nhìn cũng lười..ấy vậy mà mới sáng ra đã hỏi thăm đã khỏe chưa..bác sĩ nói gì.. Hoàng Cảnh Du nhíu mày đưa tay đón tách coffee vừa quan sát nét mặt không ngừng biến hóa của ông quản gia mà có chút khó hiểu.. bộ mình hỏi khó lắm sao? Quả thật là muốn biết tình hình cậu nhóc kia nha.. ai biểu hôm qua chính anh đã đồng ý thử chấp nhận nó là em trai kia chứ? Nghĩ là làm..anh cũng không đủ kiên nhẫn để đợi ông quản gia trả lời..mà trực tiếp đi thẳng lên tầng hai bước luôn vào phòng cậu. Cũng không biết từ khi nào mà anh lại không ghét căn phòng này nữa mà xem nó như rất đỗi bình thường mà ra vào.

Hứa Ngụy Châu đang ngủ nghe tiếng động mạnh liền mở mắt... ánh mắt mơ màng mới ngủ dậy còn ngập một tầng nước long lanh huyền ảo...làm người nhìn như muốn chìm đắm vào nó.. và bất giác Hoàng Cảnh Du cũng là một trong số những người đó. Hứa Ngụy Châu đưa tay dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi mới ngẩng đầu nhìn lên đập vào mắt cậu là Hoàng Cảnh Du thân mặc đồ thể thao ở nhà rất thoải mái.. trong có vẻ cũng không bận rộn gì tay thì bưng tách coffee khói lên nghi ngút.. thấy anh không nhúc nhích Ngụy Châu khẽ lên tiếng

" anh..  anh nay không đi làm sao?"

Hoàng Cảnh Du chợt bừng tỉnh.. anh cũng không hiểu sao thấy bộ đáng cậu lúc này thì lại khiến bản thân thất thần.. nhưng rất nhanh đã lấy lại được cảm xúc.. không nhanh không chậm trả lời.. giọng điệu có chút cứng

" không..nay không phải đi.. có trợ lý giải quyết rồi."

" ờ.."

"??"

" anh còn gì nữa sao?"- Ngụy Châu thấy anh không tới cũng không lui cứ đứng yên một chỗ liền hỏi lại

" không.. à cậu khỏe hơn chưa.. có muốn ăn gì không?"

" dạ không cần đâu"

Ring~..ring~...

Hứa Ngụy Châu liếc nhìn anh một chút sau đó lấy điện thoại bắt máy.. trong quá trình đó cậu cũng không rời mắt khỏi anh...có lẽ sự xuất hiện của anh trong phòng cậu là một hiện tượng mới và cậu có chút chưa quen hẳn.

" em nghe."

"..."

" vâng..em sốt..mới hết a."

"..."

" không cần phiền anh vậy đâu."

"..."

" vậy em đợi anh tới.. cảm ơn anh nhé."

"..."

Hoàng Cảnh Du không nói gì nhưng khi nghe qua cuộc đối thoại kia anh cũng phần nào hiểu được đối tượng kia là ai..cũng không nói gì anh một bước quay trở ra ngoài.. Hứa Ngụy Châu nhìn bóng lưng anh dần mờ mà  lòng có chút xót khó tả

~~~~~~~\~~~~~~~

" quản gia.. Châu Châu trên phòng ạ."

" ừ Lâm thiếu gia cậu đến chơi với tiểu thiếu gia à."

" Vâng. À bác Cảnh Du có nhà không?"

" có.. thiếu gia mới từ phòng tiểu thiếu gia ra đó."

" vậy hả.. thôi bác làm tiếp đi.."

Hoàng Cảnh Du ngồi trong phòng nói là anh đang soạn hợp đồng cho cuộc hẹn khách hàng vào chiều nay...nhưng quả thật tâm tư anh đều đặt ở phòng kế bên... quả thật thì anh cũng đang lắng nghe xem cuộc đối thoại kia là gì...từ lúc nghe tin Lâm Phong Tùng tới đây lòng anh có chút thấp thỏm không yên.

Đang nghĩ thì phòng bên truyền ra tiếng nói

" anh Phong Tùng... em xin lỗi anh."

" tiểu tử ngốc.. em không sai..xin lỗi gì chứ?".

" em làm vậy anh không buồn chứ?"

" không sao...anh còn vui khi em xem anh như anh trai ."

" em.. nếu như em.."

" thôi không nói nữa... em bị bệnh mà.. anh đưa em ra ngoài đổi gió nha.. ở đây ngột ngạt làm sao hết được."

" được không?"

Hoàng Cảnh Du nghe xong câu đó không đợi Lâm Phong Tùng lên tiếng đã đi nhanh tới mở cửa đi vào vừa đi vừa nói

" ai cho cậu mang nó đi.. không biết là nó đang cảm hay sao?"

" cậu đừng có mà ép người.. cậu đi mà làm việc của cậu đi.. Ngụy Châu ở đây có tớ lo được rồi."

" cậu lo... nói hay lắm.. nó là em trai tôi đó.. nó bệnh thì tôi lo sao đến lượt người như cậu lo được."

" người như tớ là người như nào?"

" cậu tự mình biết"

Hứa Ngụy Châu nhìn nét mặt Hoàng Cảnh Du chưa bao giờ cậu thấy anh như vậy bao giờ .... hơi lo lắng cậu sợ hai người này một chút nữa sẽ đánh nhau mất.. nên vội nói

" hai anh đừng vậy nữa...em không đi.. cũng không muốn đi."

Hoàng Cảnh Du liếc nhìn cậu nhếch môi hài lòng còn Lâm Phong Tùng khó hiểu quay nhìn cậu nói

" tại sao?"

" em mệt..anh về đi."- Ngụy Châu nói rồi trườn người xuống kéo chăn che lên đỉnh đầu.. cậu là không muốn nhìn nữa.

Lâm Phong Tùng nhìn cậu như vậy cũng không nỡ để cậu khó xử liền chào một câu sau đó đi về. Hoàng Cảnh Du hài lòng nhìn theo bóng lưng của bạn mình sau đó bước ra.. khi ra cửa liền bị câu hỏi của Ngụy Châu làm khựng chân

" anh vì sao không muốn cho em đi."

Hoàng Cảnh Du nghe xong cũng không trả lời mà đi thẳng về phòng tiếp tục bản hợp đồng chiều nay. Đừng nói trả lời vì chính anh cũng không hiểu lí do là tại sao nữa a.. chỉ biết là bản thân hơi không thích cậu đi chơi với người khác. Còn về cậu sau khi cửa phòng đóng.. cũng không làm gì nên đành ngủ thêm giấc nữa.. lòng mong ngày nay mau chấm dứt.

....18.04.19....
__Anniel__

Thiệt tình gõ xong cũng là lúc cạn văn. 😂😂.. không thể nào dài hơn nữa... chúc mn đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net