14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thiếu gia... "

" quản gia Kim có chuyện gì? Ông không biết tôi đang ký hợp đồng với khách hàng sao?"

" thiếu gia..tôi biết cậu bận nhưng mà... nhưng mà tiểu thiếu gia..."

" cậu ta sao?"

" cậu ấy rõ là lúc sáng đã hạ sốt.. lúc trưa vẫn bình thường đó không hiểu sao giờ lại lúc nóng lúc lạnh nữa rồi."

Hoàng Cảnh Du mặt chợt biến sắc.. đồng thời anh đứng dậy lấy đồ chuẩn bị đi thì cánh tay bị người kéo lại

" Hoàng tổng.. anh là không muốn ký hợp đồng này nữa sao?"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày quay lại giật mạnh tay mình ra trả lời

" giám đốc Tiếu... dù là lần này bên tôi vô cùng có lợi nhưng xin lỗi tôi có việc không thể cùng giám đốc bàn tiếp."

Hoàng Cảnh Du nói xong câu đó nhất thời hơi giật mình..chính anh cũng không biết tại sao bản thân lại hành xử như vậy...anh chỉ biết nếu như không kịp quay về thì nhất định sẽ phải tiếc nuối gì đó. Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ không biết từ lúc nào xe của anh đã ra tới đường vào tốc.. Còn vài chục kilomet nữa là tới nhưng giữa đường lại xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến tình trạng kẹt xe...mà lúc cầm lại điện thoại thì không biết đã hết pin tự bao giờ.. tiến hóa lưỡng nan.. giờ không biết làm sao bắt xe khác cũng không được mà chờ cảnh sát giải quyết xong cũng mất vài giờ .. Hoàng Cảnh Du anh luôn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện một cách hợp lý nhất.. từ lớn cho đến nhỏ..nhưng lần này.. tại sao anh lại mất bình tĩnh như vậy..chỉ cần nghe một chút tin về thiếu niên kia anh lại rộn ràng lên.. rõ ràng anh và cậu không tiếp xúc nhiều.. lần tiếp xúc với nhau cũng là vì ăn cơm hay vô tình chạm mặt mà thôi.. vậy mà giờ đây lại có cớ sự này.. đang miên man chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì " Pípppppppp" tiếng còi xe dài vang lên từ phía sau làm anh tỉnh ngộ.. bấy giờ mới nhận ra phía trước đã được phong tỏa... xe đã có thể đi.. Hoàng Cảnh Du vội khởi động máy chạy tốc độ nhanh nhất về tới nhà..

Quản gia Kim nghe tiếng xe về tới liền ra cửa cuối đầu nghênh đón

" thiếu gia cậu về rồi."

" nó sao rồi."

" thiếu gia nói ai a?"

" Hứa Ngụy Châu!"

" a.. đúng rồi.. trong lúc đợi thiếu gia về cậu Lâm có ghé qua sau đó cậu Lâm gọi bác sĩ tới khám cho tiểu thiếu gia.. cậu ấy đã uống thuốc hạ sốt và ngủ rồi."

" Lâm Phong Tùng?"

" vâng."

" đã về chưa?"

" về rồi.. mới đi chưa lâu."

" không còn gì nữa ....nay cho ông nghĩ sớm.. không gọi thì đừng ra hiểu chứ?"

" tôi biết rồi.. thiếu gia đồ ăn có sẵn .. cậu dùng xong để đó nha.. "

" ừ..ông về phòng đi."

Hoàng Cảnh Du nới lỏng cà vạt xách đồ lên phòng... lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.. nhưng vừa mới tới cửa đã vòng trở ra đi thẳng tới phòng bên cạnh. Mở cửa ra..ánh đèn chiếu ra từ giường vừa yếu vừa mờ làm cho căn phòng có chút gì đó gọi là buồn tẻ... Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn cậu con trai trước mặt mà trong lòng không khỏi hỏi " con gấu bông to bự kia rốt cuộc do đâu mà có?" Hoàng Cảnh Du đi nhẹ tới nhìn kĩ thì thấy con gấu kia quả nhiên to hơn so với anh nghĩ.... mà cậu thì như đang ngủ trong lòng nó vậy.. tay còn ôm chặt tay con gấu gác đầu mà ngủ ngon lành. Tự nhiên anh cảm thấy ghét con gấu kia một cách triệt để và người tặng nó..không nói anh cũng biết vật to đùng kia là của ai tặng.. mang theo một cục tức anh đi ra khỏi phòng mà không thèm nhìn lại.

Về lại phòng mình cầm chặt điện thoại trong tay cũng không lí giải được vì sao lại không thoải mái như thế này.. chợt điện thoại vang lên là của Liễu Nhiên gọi tới. Không cần suy nghĩ lập tức nhấn tắt.. cứ như vậy mà lặp đi lặp lại hơn chục lần.. cuối cùng vẫn là anh không chịu được tính này đành phải bắt máy nhưng giọng lại lạnh tanh

" cô có chuyện gì.. không biết giờ là mấy giờ sao?"

" Cảnh Du ~..người ta nhớ anh đó nha... anh hẹn người ta mà sao không tới a."

Hoàng Cảnh Du hơi nhíu mày.. dù không bật đèn nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắt bén này của anh

" về đi.. nay tôi không có tâm trạng."

" ư.."

" Về.."

" biết rồi mà.. sao lại làm dữ với em."

Hoàng Cảnh Du không nói lời nào lập tức tắt máy.. nhìn đồng hồ cũng hơn 10h tối mà không thấy buồn ngủ nên đi xuống lầu lấy ly và chai rượu lên uống. Dự là đêm nay không tài nào cũng được..mà cũng chẳng biết lý do nằm ở chỗ nào.

~~~~~~~~~~\~~~~~~~~~

" tiểu thiếu gia sớm."

" bác Kim..sớm."

Hứa Ngụy Châu đi xuống tiện thể liếc lên phòng anh nhưng thấy cánh cửa không có dấu hiệu mở nên cậu đi thẳng xuống lầu ăn sáng.. sau gần một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy Hoàng Cảnh Du đi xuống..tò mò cậu hỏi

" bác Kim anh hai đêm qua không về ư?"

" có..thiếu gia có về..sáng cũng chưa đi làm mà.."

" vậy thì lạ quá sao nay anh hai không xuống ăn sáng..mọi hôm giờ này đã xuống rồi mà."

" để tôi lên xem thử?"

" thôi để cháu."

...

" anh .. anh làm sao vậy hả?"

" Hứa Ngụy Châu?"

" vâng..là em đây."

" cậu..đỡ tôi lên giường đi.."

" ưm.. anh nặng quá ..."

Hoàng Cảnh Du nắm tay kéo xuống làm Hứa Ngụy Châu đổ ập thân lên người anh.. Hoàng Cảnh Du say xỉn không biết thế nào nữa..chỉ biết người trước mắt là một người vừa thuận mắt rất thơm..da lại mềm ôm vào rồi lại có cảm giác không muốn rời xa... Hứa Ngụy Châu cứ vậy bị anh ôm đến không thoát ra được..chỉ có thể nằm im hưởng cái ôm từ anh.

....18.04.21....
__Anniel__

Có thể nó không hay.. xl những ng kì vọng nha~.. thật tình là tâm trạng qua giờ như chó cắn vậy á.. gặp ai cũng muốn cáu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net