15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất mệt... Rất chán nản.. không có lấy một chút động lực...tại sao lại thành ra như vậy? Chính tôi cũng không biết nguyên nhân ở đâu.. nên đừng hỏi tại sao? Hiện giờ tôi vẫn không cảm thấy ổn chút nào... vẫn là tâm trạng muốn cắn người đó.....grừ..

~~~~~~~~~\~~~~~~~

Cái ánh nắng gay gắt buổi trưa oai bức nó làm cho người ta có cảm giác chán ghét .. ghét phải ra đường...ghét phải hoạt động..thậm chí không thể nào ngủ một buổi trưa trọn vẹn. Ấy vậy mà trong căn biệt thự đồ sộ ấy trong căn phòng trần ngập màu đen ảm đạm ấy lại tồn tại hai thân ảnh ngủ mê man... và còn ôm nhau ngủ tới quên trời lở đất.

" thiếu gia.. tiểu thiếu gia.. hai cậu hẳn là dậy rồi đi."

Hoàng Cảnh Du nghe tiếng đi lại cùng với giọng nói già nua quen thuộc liền nhíu mày đưa tay lên ấn trán một chút.. lúc này anh mới cảm thấy sức nặng từ ngực truyền tới..quả đầu đen mun mái tóc ngắn mướt bị gió cửa sổ thổi mà bay qua bay lại. Hoàng Cảnh Du lúc này mới nhìn tới cánh tay mình còn ôm cậu..cố lục lại trí nhớ gần đây.. hình như ban sáng có ai đó gọi anh...sau đó là Liễu Nhiên tới lây người anh thì phải a.. nhưng sao giờ người nằm trên người anh lại là Hứa Ngụy Châu? Tại sao anh lại ôm cậu thân mật đến vậy.. tại sao trên người cậu lại có mùi hương thoải mái đến vậy..làm cho anh ngủ quên tới bây giờ?

Hoàng Cảnh Du vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ thì Hứa Ngụy Châu bị bụng réo cho tỉnh dậy cảm thấy có gì đó không đúng sao nệm hôm nay lại không êm như thường ngày.... nó cứ cứng cứng thế nào ấy...Hứa Ngụy Châu quay mặt lại đối diện thì bắt gặp vẻ mặt quỷ dị từ Hoàng Cảnh Du ánh mắt sắc bén đang nhìn cậu chằm chằm...

" cậu..có vẻ thích ngủ trên người tôi nhỉ?"

Hứa Ngụy Châu nghe xong câu đó liền  vội vàng chống tay lên ngực anh muốn xuống liền bị Hoàng Cảnh Du hai tay giữ chặt nhất thời không thể thoát thân

" anh hai?"

" không phải cậu thích ngủ trên người tôi sao.. cứ tiếp tục đi."- Hoàng Cảnh Du cười giễu cợt.

Hứa Ngụy Châu hơi lắc đầu cương quyết nói

" không có.. em mới không có như vậy là anh kéo em xuống."

Hứa Ngụy Châu nói xong liền lập tức nhận thấy mình nói hớ liền im lặng quay đầu nhìn khuôn mặt anh đã đen đi một mảng. Hoàng Cảnh Du không nói gì buông tay ra cho cậu đứng dậy còn chính mình đi vào nhà tắm thay đồ. Hứa Ngụy Châu nhìn bóng lưng anh đi rồi quay lại nhìn căn phòng này cảm thấy hơi tiếc nuối.. thầm nghĩ đây chắc là lần đầu cũng như lần cuối mình vào căn phòng này (không phải đâu con ạ... con còn vào nữa mà chưa biết khi nào. ♡.♡) nghĩ xong liền đi ra đóng chặt cửa xuống lầu kiếm đồ ăn.

Hơn ba mươi phút sau Hoàng Cảnh Du đã yên vị tại phòng bếp nhìn cậu lấy đồ ăn ra gồm có một chén một đũa một dĩa thịt và một chén canh làm anh nhíu mày đi tới

" cậu nghĩ gì vậy hả?"

Hứa Ngụy Châu hơi ngơ ngác nhìn anh trong khi miệng vừa mới cắn một miếng thịt

" anh..hai..em....có..ưm.. nghĩ...ưmm..gì...ưm ..đâu.."

Hoàng Cảnh Du nhìn lại chỗ chén cậu rồi lại ngồi xuống từ từ bình tĩnh lên tiếng

" cậu quên tôi cũng chưa ăn sao?"

" hả..ưm.. em...ưm..  quên mất .. ưm..để em đi lấy."

Vài phút sau trước mặt anh cũng là kiểu giống cậu.. Hoàng Cảnh Du nhìn cái miệng nhỏ nhắn nhai miếng thịt đầy khó khăn kia mà bất giác môi đưa lên một đường cong hiếm thấy

" cậu ăn xong chiều có đi học không?"

Hứa Ngụy Châu đang ăn nghe anh hỏi như vậy có chút chưa quen nhưng rất nhanh liền trả lời

" không...À.. . anh em muốn đi du học.. em không học ở đây nữa."

Hoàng Cảnh Du hơi nhíu mày với cách suy nghĩ của cậu nhưng không quá lâu liền hỏi

" tại sao?"

" em muốn học hỏi thêm kinh nghiệm .. em muốn đi đâu đó..không muốn ở trong nước nữa..em cảm thấy hơi ngột ngạt."

Hoàng Cảnh Du gật đầu nhưng không có vẻ gì là tán thành

" ba đã nhờ tôi chăm sóc cậu."

" không sao..em lớn rồi.. anh cũng đừng đặt nặng vấn đề đó..em ổn mà."

Hoàng Cảnh Du suy nghĩ một chút liền nói

" khi nào khởi hành?"

" ngày kia."

" đã chuẩn bị từ trước?"

" ân."

" vậy tôi không cản cậu.. muốn đi bao lâu."

" em không chắc.. hai năm..ba năm..hay vài năm..em chưa nắm chắc."

Hoàng Cảnh Du nghe cậu nói xong liền nhận tin nhắn điện thoại từ ai đó xem xong liền hướng cậu nói

" tối đi bar với tôi..xem như là tiệc tiễn cậu."

Hứa Ngụy Châu gật đầu e dè nhìn anh

" em đã biết.. anh ăn vui vẻ em đi lên phòng trước."

" ừ.."

Hứa Ngụy Châu đi lên lầu xem xét hành lý một chút mà lòng thì nặng trĩu... tại sao anh ấy không giữ mình.. chỉ cần anh ấy nói một câu cậu sẽ ở mà.. tại sao vậy chứ.. anh ấy không lẽ thích cô ta thiệt... Hứa Ngụy Châu mang theo tâm trạng vô cùng buồn bả ngồi bên kệ cửa sổ ngắm lá rơi...nhìn vào cứ giống như một bức tranh mĩ thuật được họa tiết sẵn. Bởi người và vật đều rất hài hòa...bổ sung hỗ trợ cho nhau.

__Anniel__
....18.04.24....

Hưm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net