20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người buổi tối an lành ạ..tôi xong việc rồi ngủ đây..😙😙😙 mn đọc xong ngủ ngon

~~~~~~

" Hoàng tổng...anh dậy chưa? Cùng đi ăn với mọi người đi."

Hoàng Cảnh Du vẫn còn đang ngủ thì nghe có tiếng thư kí gọi mình.. ngẩng đầu lên định đứng dậy thì phát hiện con sâu kia vẫn đang quấn người. Anh hơi nghiêng đầu nói với người ngoài cửa

" cậu và mọi người cứ đi ăn và đi chơi thoải mái đi không cần để ý tôi."

Hứa Ngụy Châu nghe giọng lớn liền cựa mình nheo mắt đưa tay che đi vệt nắng chói chang liền phát hiện có ai đó nhìn mình..nheo mắt nhìn theo thì cảnh tượng làm cậu hết hồn.. Hứa Ngụy Châu cậu tay ôm eo Hoàng Cảnh Du chân còn ngang nhiên gác lên nữa..○.○ xong rồi cậu thật xong rồi...hết đường chạy rồi...làm sao bây giờ ..làm sao bây giờ... Hứa Ngụy Châu vẫn còn đang ngẩng người suy nghĩ thì bị tiếng nói như băng vang lên

" cậu còn định nằm như vậy cho đến khi nào?"

" em...em xin lỗi .. anh..em không cố ý"- vừa nói cậu liền rút tay co giò đứng lên chạy vào nhà tắm.. một lát sau đi ra liếc nhìn anh vẫn đang ngồi ở giường bằng ánh mắt ngại ngừng sau đó đi thẳng ra cửa định mở thì Hoàng Cảnh Du lại lên tiếng

" cậu đi đâu?"

" em..em tìm mọi người cùng đi ăn."

" cậu xem giờ là mấy giờ? Ai rãnh giờ này còn chờ cậu. Ra dáng thiếu gia nhà họ  Hoàng  đi."

" vâng."- Hứa Ngụy Châu cuối đầu đi lại giường ngồi xuống..an phận chờ Hoàng Cảnh Du đi cùng mình. Hoàng Cảnh Du thay đồ ra tay cài nút áo đang dang dở miệng thì hỏi

" ăn xong cậu tính đi đâu chơi?"

" em không có nơi nào..chắc sẽ ra biển tiếp thôi."

" ừ tôi cùng cậu đi."

Hứa Ngụy Châu hơi ngạc nhiên rồi lại thôi. Đi cùng thì đi cùng.. vì cậu biết Hoàng Cảnh Du sẽ không bao giờ động tâm với cậu. Bất quá bây giờ anh ta chăm sóc cậu là vì lời hứa với ba Hoàng năm đó.
Sau khi hai người ăn uống no đủ trong lúc chờ Hoàng Cảnh Du tính tiền Ngụy Châu đã chạy ra biển trước... vô tình cậu va vào một thanh niên cỡ tầm lớn hơn cậu vài tuổi.. anh ta da hơi ngâm..nhưng rất điển trai..sau khi va phải cậu liền dang tay đỡ lấy không cho cậu có cơ hội tiếp đất nào.

" cậu có sao không đó?"

" ân...không..em cảm ơn..em không sao."- Hứa Ngụy Châu muốn thoát cái đỡ đó nhưng anh ta dường như chẳng muốn buông ra thì phải a.. cứ nắm càng nắm càng chặt.

" anh tên Mạc Đình Tuấn.. hân hạnh quen biết em."

" chào anh..em là Hứa Ngụy Châu.. Hứa trong hứa hẹn châu trong châu báu a."

" tên em đẹp thật đó..y như con người em vậy."

Hứa Ngụy Châu được khen mặt đỏ lên cũng quên luôn phải lấy tay ra khỏi người kia.. còn đang ngại ngùng thì cả người cậu đột nhiên bị một lực mạnh níu trở về sau rơi cả người lập tức rơi vào lồng ngực rắn chắc của ai đó có chút quen thuộc. Hứa Ngụy Châu quay đầu nhìn lại thì phát hiện Hoàng Cảnh Du từ khi nào đã quay lại ở sau lưng tự lúc nào

" đây là ai?"

" anh hai..đây là Mạc Đình Tuấn người khi nãy giúp em  không bị tiếp đất á."

" hậu đậu"

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên.. Hoàng Cảnh Du trong trí nhớ của cậu chưa bao giờ nói cậu như vậy đâu. Dù cho cậu có bị té sấp mặt ôm đất mẹ hôn xuống đi nữa anh cũng chưa từng nhìn đến. Vậy mà hôm nay anh lại ở trước mặt người xa lạ này nói cậu hậu đậu. Điều này là nên vui hay nên buồn đây.

" chào anh tôi là Mạc Đình Tuấn"- Mặc Đình Tuấn giơ tay ra chào anh.

Hoàng Cảnh Du không những không bắt tay mà còn nắm tay cậu kéo đi. Hứa Ngụy Châu chạy theo anh vừa quay đầu nói với người kia

" anh Đình Tuấn có duyên ắc sẽ gặp lại nha."

" ừ..hẹn ngày tái mộ."

Hoàng Cảnh Du kéo Hứa Ngụy Châu đi mà mặt như sắp bốc hỏa.. về tới khách sạn gặp nhân viên của anh cậu chỉ cười trừ còn anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt giết người đi làm ai thấy cũng phải đi tản đi nơi khác.

Hoàng Cảnh Du lôi cậu xồng xộc lên phòng đóng cửa lại sau đó là một trận cưỡng hôn liên tục đổ ập tới...  Hứa Ngụy Châu khó khăn tránh né.. đẩy anh ra khỏi người mình.. nhưng anh rất mạnh cậu tương đối không phải đối thủ. Lúc anh chen đầu lưỡi vào Ngụy Châu liền cắn một cái mùi máu tanh nồng lên trong khoan miệng lúc đó Hoàng Cảnh Du cũng bừng tỉnh lại buông Hứa Ngụy Châu vẫn còn thở hỗn hển ra tự mình đi vào nhà tắm. Hứa Ngụy Châu thấy anh đi rồi nhưng cậu cũng chẳng còn hứng đi biển nữa... nên lại ngồi trên đầu giường không biết bao nhiêu lâu nhưng lúc anh đi ra cậu đã tựa vào thành giường ngủ mất..Hoàng Cảnh Du đành điều chế lại cách nằm của cậu cho cậu tìm được tư thế tốt hơi thở dần ổn định xong anh cũng nâng bước ra ngoài.

__Anniel__
....18.05.01....

Thời huy hoàng của tôi đã chấm dứt trở lại cuộc sống bận rộn của trước kia đi thôi... thiệt..còn chưa thấy đủ mà....ahiuhiu... hiuhiu...ác thiệt... hờn ghê ..a hiuhiu.. a hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net