21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói trước nếu có ngược cũng là ngược nhẹ thôi nha~.. K có nặng

~~~~~~~~~~~~~

" ủa Hứa Ngụy Châu em cũng ở khách sạn này sao? Em ở phòng nào thế?"

Hứa Ngụy Châu đang đứng ở dưới cầu thang khách sạn chờ Hoàng đi xuống nghe giọng hơi quen mới quay lại

" a..anh là anh Mặc Đình... gì đó phải không?"

" là Mặc Đình Tuấn... ôi tổn thương...anh nhớ tên em rõ như vậy mà em lại quên tên anh."

Hứa Ngụy Châu cười trừ đưa tay gãi đầu..
" anh ở phòng bao nhiêu?"

" anh á..521."

" wow..chúng ta hảo có duyên nha...em ở đối diện anh 520."

Mạc Đình Tuấn rất tự nhiên choàng tay qua vai kéo cậu lại gần mình nói nhỏ
" chúng ta có duyên như vậy chi bằng kết giao đi."

Hứa Ngụy Châu bị hơi nóng phả vào tai mặt hơi đỏ lên lắp bắp
" anh...Anh Tuấn?"

" sao hả.. em không thích anh hay có ý trung nhân rồi?"

" em...nhưng mà không phải quá vội vàng sao.. em mới gặp anh được hai lần."

" em không biết hai từ nhân duyên sao? Anh tin đây là ý trời nếu không sao anh có thể gặp được em tại nơi biển trời rộng lớn này."

" thật là có hơi nhanh...em cũng không biết.."

" em có người thương rồi sao?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu xong nhìn lại nơi cầu thang. Mạc Đình Tuấn nhìn theo ánh mắt cậu bỗng tâm trạng trùn xuống

" Ngụy Châu... anh hiểu rồi người em thương là anh ta? Không sao vậy nếu không thể kết giao chúng ta kết thân đi. Hứa Ngụy Châu em bằng lòng làm em của anh hay không?"

Hứa Ngụy Châu nghe Đình Tuấn nói lập tức quay lại ngạc nhiên tột độ. Sau đó mỉm cười gật đầu.. Thấy cậu vui vẻ Đình Tuấn lại lên tiếng

" anh ta có biết tình cảm của em hay không?"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu sau đó nói về chuyện năm 18 tuổi có tỏ tình nhưng thất bại .. Thấy cậu buồn Mạc Đình Tuấn nắm tay cậu
" em có muốn anh ta hiểu lòng mình cho em cũng như cho anh ta cơ hội?"

Hứa Ngụy Châu còn chưa hiểu hết lời thì Đình Tuấn lại nói
" cùng anh đóng giả một vở kịch tình nhân đi. Anh sẽ giúp anh ta hiểu ra."

" như vậy có thiệt thòi cho anh lắm không?"

" không sao.. bất quá anh em giúp nhau thôi mà..tại anh thấy em rất đáng yêu làm cho anh vừa nhìn đã muốn bảo vệ.. "

Hứa Ngụy Châu nghe nói vậy mặt đỏ lên một tầng.. liếc mắt thấy Hoàng Cảnh Du đi xuống liền nhìn Mặc Đình Tuấn. Đình Tuấn nhận ra ánh mắt khác lạ của cậu liền nhìn lên cầu thang thấy Hoàng Cảnh Du mặc đồ thoáng mát đi xuống liền nhanh trí đưa tay ôm lấy eo cậu làm Hứa Ngụy Châu một trận luống cuống xong Đình Tuấn ghé vào tai cậu nói nhỏ
" gây sự chú ý.. em ráng một chút."

Bên trong sự tình thì là vậy nhưng theo bên ngoài nhìn vào tư thế hai người có chút ám muội.. và được con mắt của Hoàng Cảnh Du âm trầm thu lại toàn bộ. Hứa Ngụy Châu thấy anh xuống gần tới liền nhích về sau một chút.. cậu không ngờ hành động này của cậu đập vào mắt anh lại chính là cậu đang thân mật cùng người đàn ông kia.

" anh hai."

" hai người là thế nào?"- thanh âm lạnh lẽo

" tôi và em ấy đã kết giao với nhau."

Hoàng Cảnh Du liếc mắt một cái nhìn Mạc Đình Tuấn
" tôi không hỏi cậu."

" anh hai.. đừng tức giận.. là em cảm thấy chúng em có duyên nên mới thử một lần."

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu một chút liền đi luôn lúc đi ngang qua còn liếc nhìn cái tay đang đặt trên eo cậu..ánh mắt thoáng hiện lên một tầng băng mỏng. Hứa Ngụy Châu thấy anh đi rồi liền cười một cái
" cảm ơn anh cùng em đóng vở kịch này."

" không sao đâu.. người quen cả mà."

Hoàng Cảnh Du đi phía trước nhưng tâm tư thần trí luôn đặt về hai người đi phía sau... nghe giọng nói cười đùa vui vẻ của cậu dành cho người khác không phải anh thì liền có gì đó khó chịu không thôi. Hoàng Cảnh Du đi ra phía nhà ăn tùy tiện gọi một vài món ăn.. cậu và Đình Tuấn cũng ngồi chung.. nhưng Hoàng Cảnh Du từ đầu đến cuối đều không nói một lời.. nhìn hai người kia coi anh như vô hình mà tỏ ra thân mật gắp đồ cho nhau liền cảm thấy khó chịu buông đũa đi ra ngoài. Hứa Ngụy Châu nhìn theo lòng có chút gì đó tội lỗi

" anh Tuấn..mình làm vậy có hơi quá không?"

" không đâu ... anh ta rất cứng đầu..xem ra phải làm gì đó rồi...em ăn đi đừng nhìn nữa."

Lúc cậu cuối đầu nhìn xuống cũng là lúc Hoàng Cảnh Du xoay người lại nhìn... con người kia làm anh có cảm giác khó chịu..đã vậy bây giờ còn quen với Hứa Ngụy Châu... thật đúng là làm anh tức chết mà...sáng ra đã đi mất hóa ra là đi hẹn hò... (ngươi tức cái chi... là ngươi chưa xác định được thì phải chịu cảm giác khó chịu này thôi... ráng con ạ.)

__Anniel__
....18.05.03....

Mệt mỏi quá.... chúc mn ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net