24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Cảnh Du đang ngồi dưới lầu nhâm nhi tách coffee dành riêng cho mình thì Ngụy Châu một thân đồ ngủ siêu dễ thương từ tầng hai đi xuống vừa đi vừa dụi mắt trong có vẻ là chưa tỉnh.

" dậy rồi à.."

" ân.. anh hai đi sớm hay sao anh đã thay âu phục rồi."

" không có là tôi chuẩn bị trước thôi. À đồ cậu trong phòng tôi đó qua lấy rồi thử đi."

" vâng.."

Qua một khoảng rất lâu cuối cùng thì Hứa Ngụy Châu cũng chịu mò xuống.. Hoàng Cảnh Du nghe tiếng động liền nhìn lên ngay lập tức bị khí thế của cậu hớp hồn.. cứ nhìn mãi không rời mắt đến khi cậu tới gần anh mới hồi phục trở lại.
" xong rồi..đi luôn đi."


Hứa Ngụy Châu mím môi đi sau Hoàng Cảnh Du đến khi cả hai yên vị trong xe tới bữa tiệc..lúc này cậu mới dám len lén lên tiếng
" anh hai người lúc trưa tới tìm anh là ai vậy?"

Hoàng Cảnh Du quay đầu lại nhíu mày nhìn
" chuyện này cậu không cần quan tâm. Là chuyện của tôi."

" oh..vậy thôi.. "

Hứa Ngụy Châu không nói gì nữa tự động ngồi dịch ra phía cửa tựa đầu lên cửa kính xe nhắm mắt.. một lúc lâu không biết lại ngủ tự khi nào. Chiếc xe chạy gặp đường vấp nên Hứa Ngụy Châu vô lực nghiêng qua phía Hoàng Cảnh Du đầu tựa vào vai anh tiếp tục ngủ. Hoàng Cảnh Du anh cũng phải công nhận sức ngủ của cậu nha. Bị sốc nảy như vậy mà cũng ngủ yên được. Nhìn đôi môi hồng phấn nộn kia ướt át thế nào ấy... đôi môi ấy cứ dẫn dụ con người ta làm chuyện phi pháp nha.. vô thức anh cuối xuống bắt lấy đôi môi mọng kia hôn xuống... cảnh tượng này làm cho tài xế một trận kinh hoàng.. Cậu chủ với cậu chủ nhỏ đang làm chuyện gì thế kia..cậu chủ có còn coi ông tồn tại hay không? Thật quá dọa người người. Thông qua kính chiếu có thể thấy vẻ mặt cậu chủ có bao nhiêu là cưng chiều cậu chủ nhỏ nha.. tuy họ không phải anh em ruột nhưng tình cảnh này vẫn là thấy thế nào đó không đúng.. Tài xế còn đang suy nghĩ miên man bỗng có giọng nói như băng lãnh lên tiếng
" sao lại dừng?".

" cậu...cậu chủ..tới nơi rồi."

" a?"- Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn ra ngoài quả nhiên đã tới nơi cần tới..nhưng con mèo nhỏ này lại quá ham ngủ rồi.. nghĩ là vậy nhưng anh vẫn đưa tay lây người cậu
" Ngụy Châu... Hứa Ngụy Châu.. tỉnh.."

" ân.. tới rồi a"

" ừ."- Hoàng Cảnh Du lúc này quả thật không dám nhìn thẳng cậu nữa.. bởi đôi môi bị anh chà đạp khi nãy đã bị sưng đỏ..tuy vậy vẫn không làm khí thế của cậu mất đi. Lúc Ngụy Châu bước ra anh liền quay lại trừng mắt tài xế
" chuyện khi nãy nếu như không muốn mất việc."

" tôi biết.. cậu chủ yên tâm.."

Hoàng Cảnh Du hài lòng gật đầu xong bước ra ngoài sánh vai cùng cậu đi vào bữa tiệc. Nơi này quả thật quá nhộn nhịp lại nhiều người Hứa Ngụy Châu có chút chưa quen nên đi sát người anh.. Hoàng Cảnh Du như biết được ý sợ của cậu nên anh đưa tay vòng qua eo kéo sát cậu lại người mình ôm chặt đi vào

" a.. Hoàng Tổng.. cuối cùng cậu cũng đến đợi lâu lắm rồi nha.."

Hoàng Cảnh Du gật đầu lịch thiệp bắt tay người kia.. Hứa Ngụy Châu đưa mắt quan sát xung quanh một chút liền bị người đối diện anh nói
" cậu đây là ai vậy.. rất khả ái nha.."

Hoàng Cảnh Du lạnh lùng lên tiếng
" Hứa Ngụy Châu.. em tôi."

Hứa Ngụy Châu nghe hai chữ "em tôi" có chút vui cũng có chút hụt hẫng.. nhưng liền mỉm cười bắt tay người đó. Ngay khi cậu chìa tay ra liền bị cánh tay khác kéo tay lại làm người muốn bắt lơ lửng không trung. Cậu hơi khó hiểu nhìn anh thì Hoàng Cảnh Du nói
" cậu ở đây muốn ăn gì thì ăn tuyệt đối không được dùng rượu của người khác đưa trừ tôi hiểu chứ?"

" sao vậy anh"

" cứ nghe vậy đi.. giờ tôi có việc phải qua bên kia chào mấy ông giám đốc.. cậu ở yên đây."

...
...

...
Hứa Ngụy Châu nhìn bóng lưng anh rời đi liền lại bàn tùy tiện lấy một ít đồ ăn.. đang vừa ăn vừa dòm ngó xung quanh thì bị cánh tay lạ chìa ly rượu đỏ máu trước mặt
" nào mời em một ly."

" xin lỗi tôi không thể uống được."- Hứa Ngụy Châu cố từ chối một cách lịch sự.

" đến giọng nói của tôi em cũng quên rồi sao?"

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên nhìn lên
" anh Đình Tuấn.. anh cũng ở đây?".

" phải người tổ chức là nhà họ Mạc anh mà. Nào uống với anh một ly."

" nhưng.."- Hứa Ngụy Châu do dự

" đến anh em cũng đề phòng?"- Mạc Đình Tuấn nghiêng đầu nhìn cậu

" em không có.. được em uống."

Hứa Ngụy Châu đón ly rượu từ tay Đình Tuấn nghiêng cổ uống một hơi cạn sạch.. Cảnh tượng này lẫn nụ cười ẩn ý kia.. đều bị Hoàng Cảnh Du thu vào tầm mắt.. anh thầm mắng con mèo nhỏ chết tiệt kia lại không nghe lời anh đi uống rượu từ người kia... Ngay khi thấy cậu chao đảo sắp ngã Hoàng Cảnh Du liền nhanh chân đi lại đón lấy người kéo vào lòng không cho người kia có cơ hội tiếp xúc thân thể với cậu. Hứa Ngụy Châu cảm thấy nhức đầu người thì hừng hực nóng lên khó chịu.. giờ thấy Cảnh Du ôm mình cậu cảm thấy dễ chịu liền ra sức cọ a cọ a... Hoàng Cảnh Du ôm cậu vài lòng mình trừng mắt với Mạc Đình Tuấn

" cậu ta mà có gì thì họ Mạc các người chịu cảnh tan nhà đi."

Nói xong liền ôm người kia rời đi.. lòng vẫn luôn trách mắng tại sao mình lại lơ là như vậy biết rõ là chỗ có hổ lại thả thỏ con vào hang.. còn Hứa Ngụy Châu bị người kia cho uống ly rượu có thuốc liền nửa tỉnh nửa mê cọ cọ trên người anh làm thứ gì đó của anh cũng rục rịch theo...

__Anniel__
....18.05.06....

Hự hự..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net