27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng Cảnh Du...ra đây "

Hứa Ngụy Châu giật mình nhìn cánh cửa phòng bật mở một thân ảnh quen thuộc đi vào
" ủa..anh Đình Tuấn?"

Mạc Đình Tuấn đi gặp Hoàng Cảnh Du nhưng lại gặp Hứa Ngụy Châu ở đây quả thật là hơi bất ngờ rồi.. Đình Tuấn đứng yên nhìn cậu một chút xong mới lên tiếng
" Hoàng Cảnh Du không ở đây sao?"

" anh hai đi họp rồi.. sao anh đến gặp anh ấy à?"

" ừ. Có chuyện cần giải quyết."

Hứa Ngụy Châu đi lại gần
" Đình Tuấn anh ngồi đi.. chờ một chút anh ấy về liền đó."

" ừm.. cảm ơn em."

Hứa Ngụy Châu gật đầu xong tiếp tục cầm ly sữa của mình tiếp tục uống. Do cậu không phải người của công tư nên không thể ra lệnh cho ai làm gì chủ có thể chờ Hoàng Cảnh Du quay lại mà thôi.

" Ngụy Châu... chuyện hôm qua..anh thật lòng không cố ý..anh..."

" này cậu..tôi còn chưa tìm tới mà đã tự vác xác tới đây luôn rồi sao?"

Hứa Ngụy Châu theo giọng nói ngẩng đầu lên khỏi ly sữa
" anh hai.. anh ấy nói đến tìm anh có việc."

"Anh biết rồi.. em cư nhiên chưa uống hết.. đã bao lâu rồi hả?"

Hứa Ngụy Châu rụt cổ lại nheo mắt nhìn anh cong khóe môi cười
" từ lúc anh đi là mấy giờ..anh tự tính được mà."

Hoàng Cảnh Du lắc đầu đi đến bên cạnh xoa đầu cậu ôn nhu
" không muốn uống nữa thì bỏ đi."

Hoàng Cảnh Du nói xong cũng không thèm để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của người còn lại mà trực tiếp nhấn nút bảo thư kí đi vào.

" Hoàng tổng anh cần gì ạ?"

" Liễu Nhiên cô đi pha hai tách coffee mang đến đây."

Cô thư kí liếc cậu một chút rồi cuối đầu đi ra.. Mạc Đình Tuấn định lên tiếng thì cô đã đi vào
" Hoàng tổng của anh.. Anh Mạc coffee của anh."

Hoàng Cảnh Du lười biếng hớp một ngụm sau đó ngồi xuống bên cạnh Ngụy Châu rất tự nhiên một tay vòng qua eo cậu tay kia vẫn cầm ly coffee uống bình thường.
" cậu Mạc Đình Tuấn đừng bảo với tôi cậu đến công ty Hoàng thị chỉ để dùng coffee nhìn ngắm thư kí của công ty không đó chứ?"

Mạc Đình Tuấn giật mình thôi không nhìn về phía Liễu Nhiên nữa mà quay lại lên tiếng
" anh Hoàng tối qua là tôi đắc tội với anh.. tôi hôm nay tới đây nhận tội anh có thể buông tha cho QOP không?"

" cậu dựa vào đâu mà cho rằng QOP của nhà họ Mạc do Hoàng Cảnh Du tôi thu mua."

" không phải anh thì là ai.. tôi chẳng đắc tội với ai ngoài anh cả."

Hoàng Cảnh Du nhếch môi cười tay thuận tiện kéo cậu sát vào lòng mình hơn nhàn nhã lên tiếng
" cậu Mạc tôi e là cậu sai rồi.. quả thật chuyện tối qua cậu làm với Châu Châu tôi không thể nào tha cho cậu được.. nhưng rõ là tôi còn chưa ra tay nha.?"

" không phải anh thì còn là ai được?"

" tôi nói rồi sao cậu không về hỏi thử Mạc Đình Xuân xem thử ông ta có đắc tội với ai không? Đâu thể vì một chuyện mà cậu gắn ghép tội danh lên đầu tôi?"

" a? Chuyện này tôi chưa tính tới.. xin lỗi Hoàng tổng vậy tôi xin đi trước. Nếu có chỗ nào không phải mong anh bỏ qua cho."

" cậu chỗ nào cũng không phải. Mau biến đi đừng ở đây làm ô nhiễm công ty tôi."

Hứa Ngụy Châu nghe trong lời nói anh có chút chuyển biến liền kéo nhẹ tay anh nhíu mày. Hoàng Cảnh Du quay đầu nhìn
" em lo cho hắn?"

Mạc Đình Tuấn còn đang chuẩn bị vui mừng vì Hứa Ngụy Châu có nghĩ đến hắn thì bị cậu dội cho một gáo nước lạnh
" không có ..bất quá anh là tổng tài làm vậy sẽ mất uy phong của một tổng tài nha."

Hoàng Cảnh Du hài lòng kéo cậu lại hôn nhẹ lên môi chỉ là lướt nhẹ nhưng cũng đủ để cậu đỏ mặt. Mạc Đình Tuấn thấy bản thân không còn mặt mũi liền đi nhanh ra khỏi phòng trả lại không gian cho hai người kia. Hứa Ngụy Châu lúc này mới mở miệng nói tiếp
" anh hai chuyện này thật sự không phải anh làm sao?"

" gọi anh là Du đi.. còn có anh đã hứa với em không làm thì là không làm "

" em.. em không ngờ hai chúng ta nhanh như vậy liền...liền trở thành..."

" bảo bối em gọi tên anh xem nào?"

Hứa Ngụy Châu vì sự mềm mỏng của anh mà mặt đỏ như gấc
" ưm.. Du.. Du.. ưm.."

Hoàng Cảnh Du nhìn đôi môi hế mở gọi tên mình nhỏ nhẹ kia liền như bị ma lực lôi kéo sáp tới tại đôi môi ấy đặt lên một nụ hôn sâu..  một nụ hôn xác định cho mối quan hệ hiện giờ của bọn họ.
~~~~~

" bảo bối em buồn ngủ thì vào phòng kia ngủ đi."

Hoàng Cảnh Du luyến tiếc buông đôi môi ngọt như mật kia ra liếm liếm môi dưới nói. Hứa Ngụy Châu khóe mắt đọng nước do bị hôn thiếu dưỡng khí liền gật đầu
" vậy em ngủ một chút trưa anh gọi em dậy nha."

Hoàng Cảnh Du cưng chiều ôm cậu đứng lên đi vào phòng đặt lên giường tự tay kéo chăn đắp lên tiện thể hôn lên trán cậu
" em ngủ đi.. tới giờ ăn trưa anh sẽ gọi em dậy."

" trưa em muốn ăn gà rán còn có ăn kem nữa."

Hoàng Cảnh Du cốc đầu cậu một cái rõ đau
" bảo bối. Anh thật không tin em đã là thiếu niên trên hai mươi tuổi đâu.. có thiếu niên nào mà lại thèm kem như em đâu."

" hứ.. em là độc nhất vô nhị.. trên đời chỉ có một mà không có hai nhá.anh có tìm cũng không ra đâu."

" hảo hảo... bảo bối của anh là nhất nhất được rồi ngủ chút đi anh đi xử lý công việc xong rồi mình đi."

" ưm."

Hoàng Cảnh Du ôn nhu nhìn chàng trai nằm ngủ đẹp tựa thiên thần kia rồi tự cười một mình nâng gót quay trở lại bàn làm việc lòng thầm cảm ơn ba mình khi xưa đã mang về cho anh một bảo bối vô giá đáng yêu như vậy. Trước đây là anh không nhận ra còn bây giờ anh sẽ từ từ bảo vệ chăm sóc tốt cho thiên thần nhỏ một cuộc sống hạnh phúc nhất ..  bất cứ ai cũng không có quyền bắt cậu rời khỏi anh.

__Anniel__
....18.05.12....

Gặp lại sau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net