28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm.....

~~~~~~~~~

" Liễu Nhiên..cô tới đây."

" Hoàng tổng anh gọi em."

" tôi nói tài liệu quan trọng của dự án sắp tới đâu mất rồi? "

" em không biết ạ."- Liễu Nhiên cố gắng chối bỏ.

" hửm..sao lại không biết.. cô chưa nghe tin gì à.. phía A&T có bản tương tự bên mình kìa.."

Hoàng Cảnh Du lạnh mặt phóng ánh mắt muốn giết người về phía cô bỗng dưng Liễu Nhiên giật mình lùi về sau vài bước.

" Hoàng tổng không phải là anh đang nghi ngờ em đó chứ?"

" cô rất thông minh."- Hoàng Cảnh Du nhếch môi

" Hoàng tổng..anh không được nghi ngờ oan cho em.. sao anh không thử nghi ngờ cậu ta rất có thể cậu ta quen người của A&T rồi lấy cắp bản ấy sao?"

Hoàng Cảnh Du nhìn theo tầm mắt phát hiện Liễu Nhiên đang rời tầm mắt sang thiếu niên đang ụp sách lên mặt ngủ ở sofa. Ánh mắt anh bỗng nhiên trở lên cực kì lạnh lẽo..

" cô có bằng chứng gì dám nói em ấy là người đánh cắp tài liệu công ty."

" em...em.."

" Du..anh làm gì mà thư kí của anh sợ như vậy a?"- Hứa Ngụy Châu đang ngủ nghe lớn tiếng liền giật mình dậy nhìn cảnh tượng kế bên mà thắc mắc.

Hoàng Cảnh Du ôn nhu nhìn cậu
" bảo bối lại đây."

Hứa Ngụy Châu ngờ vực nhìn anh đầy khinh thường nhưng vẫn đi nhẹ tới.. vừa bước tới Hoàng Cảnh Du liền kéo tay cậu ngồi lên đùi mình
" bảo bối em có quen ai ở A&T không hả?"

Hứa Ngụy Châu đã ngơ lại càng ngơ
" A&T là cái gì?"

" là công ty đối đầu với Hoàng thị chúng ta."

" a?..em đâu biết ..ai nói anh em quen?"

" là cô ta.."- Hoàng Cảnh Du phóng tầm mắt sắc bén lên người cô.

Liễu Nhiên tay run run cầm một sấp ảnh đưa đến trên bàn bảo anh xem. Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn sấp ảnh cô mang đến nhếch môi cười quỷ dị sau đó liền lạnh mặt
" Liễu Nhiên .. cô khẳng định người trong này là Hứa Ngụy Châu?"

Hứa Ngụy Châu nghe anh nhắc tên mình liền chòm tới phía bàn cầm hình lên xem..xem xong lại bật cười xém té ghế may có anh ôm eo cậu lại chứ không là hôn sàn không chừng.

" sao em hưng phấn vậy hả?"

Hứa Ngụy Châu cười đến chảy cả nước mắt
" Anh..  anh xem..người kĩ thuật viên đi ghép ảnh này cũng quá ẩu đi.. ai lại lấy người nào đó to con như thế này ghép em vào?"

Hoàng Cảnh Du xoa đầu cậu coi Liễu Nhiên như không khí mà hôn lên vành tai làm Hứa Ngụy Châu bỗng rụt cổ lại vì nhột.. quay đầu qua thấy ánh mắt anh đang nhiễm một tầng sắc dục..

" Du..là công ty đó a."

Hoàng Cảnh Du nghe bỗng nhiên giật mình điều chỉnh lại hô hấp quay sang cô gái nãy giờ vẫn còn đứng run kia.

" Liễu Nhiên .. tôi cho cô vài phút nói sự thật...đừng tưởng những gì các người làm Hoàng Cảnh Du tôi không biết..ở đó mà nói hươu nói vượn."

" Du..em đi quanh đây một chút..anh bàn xong chúng ta về nha..em đói rồi."

"Ừ..em đi đừng đi xa anh quá nha."

Hứa Ngụy Châu hừ một tiếng rồi đứng lên mở cửa chuồn mất.. nhìn hành động của cậu anh biết cậu đang ngại...nhưng thôi giải quyết vấn đề này trước.

" Hoàng tổng?"

" không nói nữa ..dù gì bản vẽ đó cũng là giả..cô về viết đơn thôi việc đi là được rồi."

" là giả..nhưng anh đã mang ra trước cuộc họp cổ đông?"

" cô nghĩ sao? "

Liễu Nhiên bỗng nhiên im lặng sau đó từ trong túi mình rút ra một lá đơn đặt trên bàn
" Hoàng tổng xin lỗi anh...cảm ơn anh trước giờ luôn chiếu cố em."

" thật tiếc...Liễu Nhiên..tôi còn nghĩ sẽ cho cô đến bộ phận khác làm nếu như tôi không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện đó của cô."

Liễu Nhiên hơi tái mặt một chút xong cuối đầu quay người rời đi..trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nói

" Hoàng tổng...mọi chuyện chắc sẽ không đi theo chiều hướng này..nếu như ngày đó em dám nói lời yêu với anh."

Hoàng Cảnh Du thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó cười
" dù cô có nói đi nữa nhưng tiếc là đời này tim tôi đã thuộc về em ấy mất rồi."

" tôi chỉ muốn hỏi..nếu như không có cậu ta.. anh có yêu tôi không?"

" cô là người nặng tình...tôi biết nhưng mà nếu không có em ấy tôi cũng không thể với cô."

" cậu ta có cái gì tốt..không nhà không người thân..không thể cho anh gia đình trọn vẹn."

" em ấy chẳng có cái gì tốt cả..mọi mặt đều cần tôi phải làm giúp..nhưng em ấy có trái tim thuần khiết.... không có người thân không có nhà thì sao..từ nay về sau tôi chính là người thân của em ấy nhà tôi chính là nhà em ấy.. và hai chúng tôi là gia đình của nhau..vậy tôi hỏi cô cần gì mà phải có một đứa bé chen ngang?"

Liễu Nhiên nhắm mắt gật đầu
" tôi chấp nhận thua một nam nhân.. thật nực cười.. cuộc đời tôi rất thẳng tấp.. từ nhỏ đến lớn mọi hướng tôi đi đều có người nhà làm phẳng để tôi qua.. nhưng lần này..con đường chính tôi chọn lại là ngõ cụt.. tôi  sai hoàn toàn rồi sao?..."

Hoàng Cảnh Du nhìn theo bóng dáng người phụ nữ kia rời đi mà thầm tiếc thay cho cô ta... thoáng nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa anh liền xách đồ rời khỏi phòng đi kím thân ảnh bảo bối của mình.

~~~

" anh..nãy hai người nói gì lâu vậy?"

" tò mò sao không nghe lén đi."- Hoàng Cảnh Du nhéo mũi cậu

Hứa Ngụy Châu che tay bảo vệ mũi mình nhìn anh
" Du..anh lúc nào cũng ăn hiếp em."

" anh đây là chọc ghẹo..em lại bảo ăn hiếp..đợi chút về nhà coi anh hiếp em ra sao?"

" anh xấu xa vừa thôi.."

Hai người cứ trêu qua trêu lại anh một câu em hai câu..rộn ràng cả một đường về nhà...mà tài xế lái xe cũng đỏ hết cả một vùng mặt.. chỉ có người nào không biết xấu hổ còn ra sức chiếm lấy tiện nghi....😌😌😌

__Anniel__
....18.05.14....

Fic này còn hai chương nữa...mn đón đọc nga~...😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net