29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn lướt qua nhấn ⭐⭐ với nha.. tks

~~~~~~~~~~~~

"Hoàng Cảnh Du .. anh có nhích ra cho em ngủ không hả? Đã về trễ mà còn chọc em dậy nữa là sao?"

Hoàng Cảnh Du vẫn là biểu tình không quan tâm đó tiếp tục công việc trọng đại của mình vùi mặt vào cổ cậu hít hít lại liếm cắn đủ trò
" bảo bối anh làm gì kệ anh đi..em cứ ngủ đi a."

" ngủ cái đầu anh a...anh làm gì thì không nói nhưng đây là anh đang làm trên người em nha?"

" khuya rồi em muốn gọi mọi người dậy hết lên đây sao?"

" anh...ưm...đừng cắn nữa... ưmm.."

" anh thấy em rất có hưởng thụ nha...hay là chúng ta làm một hiệp đi."

" Anh bị điên à.. biết giờ mấy giờ không.. ngủ đi mai còn dẫn em đi chơi nữa."

Hoàng Cảnh Du ỉu xìu nằm xuống bên cạnh tay vẫn ôm chặt cậu như thể thả ra một cái cậu sẽ biến mất vậy nên anh cứ vậy mà ra sức ôm
" bảo bối nè..hôm nay em không theo anh đến công ty anh rất nhớ em .... rất nhớ."

" không phải có tình nhân anh ở đó rồi sao?"

" tình nhân nào.. anh không có..mà có đi nữa anh cũng bỏ hết rồi từ khi anh nhận ra người anh yêu là em anh không qua lại nữa."

Hứa Ngụy Châu thở dài quay người lại vòng tay ôm eo anh mặt vùi vào vòm ngực rắn chắc
" Du..bây giờ em rất hạnh phúc.. em bây giờ có anh có mọi người ở đây em không cầu gì hơn nữa á.. có anh yêu em như vậy em rất thích.. nên giờ vẫn là nên đi ngủ đi."

Hoàng Cảnh Du chau mày đưa tay điểm lên môi mình
" em hôn anh một cái rồi ngủ tiếp."

" anh được cái lưu manh."
nói dứt lời cậu ngước lên tại môi anh đánh chụt một cái rồi ụp mặt xuống nhắm mắt lại. Hoàng Cảnh Du nhìn con mèo nhỏ trong lòng xấu hổ mà không khỏi mỉm cười vuốt mái tóc mềm mại của cậu cả hai nhanh chóng  chìm vào giấc ngủ.

~~~~
~~~~~~~

" Du..mau dậy.. mau dậy..không phải anh hứa với em sẽ dẫn em đi chơi sao? Dậy mau nào... dậy..."

Hoàng Cảnh Du uể oải vươn tay tóm lấy tay cậu kéo xuống giường ôm lại tiếp tục ngủ mặc cho người trong lòng có giãy giụa thế nào cũng vẫn cứ ôm. Hứa Ngụy Châu cựa đến mệt liền nói

" Du..bây giờ anh không dậy em liền không để ý đến anh nữa."

Tất nhiên không gì uy quyền bằng câu không để ý Hoàng Cảnh Du quả nhiên nghe xong câu này của cậu liền bật dậy dùng tốc độ ánh sáng làm vệ sinh sạch sẽ..lúc đi ngang qua lấy đồ thấy cậu ngồi ngốc lăng trên giường liền cuối đầu cho cậu nụ hôn nhẹ
" Châu Châu sớm a."

Hứa Ngụy Châu giật mình quét mắt liếc anh một lượt
" còn không mau nhanh lên còn ăn sáng nữa..trễ lắm rồi á."

" bảo bối em xuống trước anh xuống sau em.."

" tốt nhất anh mau lên a."

" tuân lệnh bà xã."

" đánh anh có tin không? Ai là bà xã của anh hả?"

" em chứ ai.. ở đây có anh với em anh không nói em chẳng lẽ nói với bức tường."

Hứa Ngụy Châu bị anh chặn không nói được gì nữa bực bội dậm chân mạnh xuống nền đi từ tầng hai xuống. Quản gia Kim thấy cậu liền nói
" tiểu thiếu gia gọi được thiếu gia chưa?"

" mặc kệ anh ấy.. đúng là đồ đáng ghét mà."

" thiếu gia lại chọc con à."

" đúng đó bác nghĩ xem..con là con trai mà anh ấy lại kêu con là bà xã."- như cảm giác chính mình nói hớ cậu liền che miệng lại mặt đỏ như quả cà chua..  Quản gia Kim cười nhẹ sau đó lấy chén đũa cho cậu dùng bữa sáng

" ai chọc em mặt đỏ vậy?"- Hoàng Cảnh Du từ trên lầu đi xuống liền hỏi han

" không có.. không có ai chọc cả..ăn sáng...ăn sáng xong đi chơi."

Hoàng Cảnh Du nhìn vẻ mặt cậu lúc này liền cười nhẹ sau đó bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Sau khi giải quyết xong cả hai liền có mặt tại công viên lớn nhất thành phố.

" Anh.. chúng ta ngồi vòng quay đi."

" hả.. em....em vừa nói gì ?".

" em bảo ngồi vòng quay bộ anh sợ hả."

" không có.. anh đi mua vé."

Hứa Ngụy Châu nhìn anh đi liền chạy tới vòng quay chờ đến lượt..khi nó đừng cậu thấy anh không chút chú ý liền kéo tay anh đi vào. Nhìn nó từ từ di chuyển lòng cũng theo đó mà hồi hộp theo

" Du..anh xem..ngồi trên đây có thể thấy toàn cảnh ở đây đó.. đẹp thật ha."

" ừ.. đẹp thật.. em thích là được rồi. "

Hứa Ngụy Châu nhìn đã liền đi lại ngồi xuống
" trước đây em luôn thấy mọi người đến đây chơi.. lúc đó em cũng muốn..nhưng nhà em lúc đó điều kiện không tốt..nên em không nói với mẹ.. nhưng lúc nào em cũng mong ước được đến đây một lần.. về sau em nghe người ta nói những người yêu nhau mà đi cùng nhau đến đây nhất định sẽ rất lãng mạn..nên em càng muốn đến."

Hoàng Cảnh Du cưng chiều ôm cậu vào lòng mình
" với anh chỉ cần có em thì đó chính là hạnh phúc nhất rồi...không cầu gì hơn."

" anh thật đơn giản.. a dừng rồi xuống đi."

Hai người sánh vai bên nhau chơi hết trò này đến trò khác.. chơi đến nỗi mồ hôi nhễ nhại.  Hoàng Cảnh Du kéo cậu lại ghế đó gần đó cho cậu ngồi

" em ở đây anh qua kia mua nước."

" anh đi đi."

~~~~~

Hứa Ngụy Châu đang đợi Hoàng Cảnh Du quay lại thì lại thấy người đàn ông mặc đồ đen đi lại chỗ mình

" con là Hứa Ngụy Châu?"

" ông là .."

" ta là Hứa Thiên Hạo ba con đây."

" ba sao? Chưa từng nghe mẹ nhắc đến."

Hứa Thiên Hạo tiến lên một bước cậu lại nhíu mày lùi một bước cứ như vậy đến khi ông dừng lại
" sao con sợ ta?.. là Hoàng Cảnh Du nói xấu ta với con phải không?"

Hứa Ngụy Châu nhíu mày.. người đàn ông này tự nhiên nói là ba cậu rồi đi nói xấu Du của cậu nha. Thật không thể chấp nhận được

" Ông quen với Du sao? Du chưa hề đề cập đến ông huống chi là nói xấu."

" Ngụy Châu con theo ta về đi.. về đúng con đường của mình đi."

" về đúng con đường? Ông đang ấm chỉ điều gì.. tôi đi sai đường sao?"

" con với hắn không thể tới với nhau được đâu.. con là con trai mà.. phải cưới nữ tử.. sinh con nối đỗi cho Hứa gia chứ."

" ông đừng ở trước mặt tôi nói mấy lời này... cứ cho ông đúng là ba tôi đi.. thì sao chứ.. ngần ấy năm qua ông có tơia tìm mẹ con tôi không? Lúc mẹ mất ông có mặt hay không hay chỉ có ba nuôi tôi đến?"

" Ngụy Châu..."

" bảo bối."

Hứa Ngụy Châu nghe tiếng anh liền quay người chạy tới đón ly nước từ tay anh uống một hơi
" Du..anh đi lâu.."

" đông người anh phải chờ mà."

Hoàng Cảnh Du nói xong mắt liếc đến Hứa Thiên Hạo

" ông hôm nay là muốn gì?"

" tôi muốn đưa con tôi về..không nên để cậu làm nó đi sai con đường được."

" đi sai đường.. ông nói hay lắm . Vậy ông có tư cách của người cha sao? Bỏ mặc con mình ngần ấy năm nay lại tới đòi người."

Hứa Thiên Hạo nhất thời không nói được gì thì Ngụy Châu lại nói
" ông đi đi. Cuộc sống tôi bây giờ rất tốt.. tôi không muốn theo ông."

" con như thế nào lại đi yêu con trai hả..có thể con không để ý nhưng xã hội này sẽ dị nghị xem thường con."

" tôi không quan tâm.. xã hội họ muốn làm gì đó là chuyện của họ.. tôi yêu ai là chuyện của tôi.. họ nói được chứ có nuôi tôi được không? Ông bớt nghĩ đi là vừa."

Nói đoạn cậu nắm tay anh kéo đi luôn... lúc đi ngang qua ông cậu còn bồi thêm một câu
" ông từ bỏ đi.  Tôi sẽ không đổi ý nên ông về với gia đình ông đi."

Hoàng Cảnh Du và cả ông đều bất ngờ nhưng anh rất nhanh lấy lại tinh thần cùng cậu sánh vai rời khỏi công viên để lại người kia với khuôn mặt thập phần đau khổ..nhưng biết trách ai..là ông năm đó bỏ mẹ con cậu bây giờ lấy tư cách gì đòi người..  bỏ đi là vừa rồi..

__Anniel__
....18.05.17....

Tối qua định viết mà cảm xúc đều dành cho Hạ Lan đại nhân hết nên không thể ra chap.. nhắc tới lại buồn.. đm nữ chính..  hừ hừ..
Chap cuối có thể tối nay hoặc là ngày mai nha.. iu mn nhấn ⭐ cho tôi nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net