3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Buổi sáng quanh khu biệt thự này thật trông lành... hương nắng ban mai cứ như vậy mà thi nhau chiếu sáng... hoa cứ vậy mà chen nhau đua nở... cũng không đoái hoài đến chuyện đang có một tiểu thiên thần đang cuộn mình trong chiếc chăn êm ấm... Tưởng đâu là sẽ được ngủ... ai ngờ đâu Hứa Ngụy Châu chỉ mới cựa thân mình một chút liền phát hiện ra điểm bất thường.. mở mắt ra thì cậu càng hoảng hốt hơn.. đây không phải căn phòng nhỏ của cậu.. và chính xác hơn là cũng không phải căn nhà cậu ở trước đây...

Căn nhà này là sao và sao cậu lại có mặt ở đây? Hứa Ngụy Châu cậu nhớ rất rõ nha..là hôm qua sau khi an táng mẹ xong cậu vì khóc đến mệt mà ngất đi.. nhưng lại không thể ngờ nguyên lai sáng ra thành ở một nơi khác thế này... vô số những thắc mắc cứ vậy mà chạy dọc trong đầu cậu.. Hứa Ngụy Châu đứng lên đi vòng quanh căn phòng mình vệ sinh xong liền đi theo hành lang xuống dưới tầng một.. vừa mới đi xuống bậc cầu thang cậu đã nghe tiếng người đàn ông đứng tuổi ngày hôm qua cũng chính là người mang cậu về đây..

" nó dậy chưa?."

" dạ chưa thưa ông"

" còn tiểu Du?"

" thiếu gia đã dậy từ sớm hiện đang chạy bộ ngoài kia vẫn chưa trở về"

Hứa Ngụy Châu thầm suy nghĩ" bản thân cậu cư nhiên tới đây liền có một người anh trai.." đang suy nghĩ miên man đột nhiên người đàn ông có râu kia hướng cậu lên tiếng

" tiểu thiếu gia... cậu dậy rồi sao?"

Hoàng  Cảnh Ninh nương theo tầm nhìn quản gia Kim liếc lên bậc cầu thang bắt gặp ánh mắt hơi run sợ của cậu..ông chợt trở về ánh mắt ôn nhu đưa tay lên bảo

"Châu Châu.. con qua đây với ta..đừng sợ"

Hứa Ngụy Châu hơi mím môi ánh mắt hơi sợ sệt nhìn hai người đàn ông một đứng một ngồi ở phòng khách chậm rãi đi tới..

"con... con.. chào bác.."

Hoàng Cảnh Ninh nhíu mày kéo cậu ngồi cạnh mình tỏ vẻ không mấy hài lòng

"Châu Châu không phải hôm qua nói rồi sao? Con từ nay trở đi sẽ là con cháu Hoàng gia... con trai của ta.."

Hứa Ngụy Châu hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh trùn xuống gật đầu

"vâng.. ba.."

Ông Hoàng hài lòng xoa đầu nhỏ của cậu.. ra vẻ cưng chiều

" quản gia Kim ông nghe cho kĩ  đứa nhỏ này từ nay sẽ là tiểu thiếu gia nhà ta.. không được ai bắt nạt nó.. ông phải thông báo nha."

" vâng thưa ông chủ..."- quản gia Kim cuối đầu..

Hứa Ngụy Châu còn chưa hiểu hết dù gì cậu cũng chỉ là thiếu niên mười một tuổi thôi.. đang ngơ ngẩn thì bắt gặp bóng dáng một người khác đang từ cầu thang đi tới. Còn đang thắc mắc  thân phận người nọ thì Hoàng Cảnh Ninh bên cạnh cất giọng

"Tiểu Du...con lại đây..hôm nay con không có hẹn với Phong Tùng à..."

Hoàng Cảnh Du lạnh nhạt đi lại nhà bếp rót một ly nước ấm mới quay lại chỗ phòng khách... cầm ly nước đánh giá con người kia từ trên xuống.. sau đó mới nhàn nhạt trả lời câu hỏi kia của ba mình

" chút nữa con mới đi.. ba..đây là.."

Hoàng Cảnh Ninh đẩy Ngụy Châu ra trước một chút nói

" à tiểu Du đây là Hứa Ngụy Châu sau này sẽ là em trai con... à còn nữa..ta đã sắp xếp cho Châu Châu học chung trường với con nên con nhớ phải chiếu cố em nghe."

Hoàng Cảnh Du bất mãn nhíu mày nhìn thiếu niên trước mắt và thầm đánh giá " con trai mà có làn da trắng mịn mắt to của mèo con môi mọng đỏ chói... nhìn qua chẳng thể xác định được đây là nam hay nữ." Ông Hoàng thấy con trai mình đánh giá quá lâu liền ""khụ khụ"" hai tiếng lấy hồn Cảnh Du  về với thân xác

" sao .. ý con thế nào?"

Hoàng Cảnh Du ảo não trả lời

" không phải là ba sắp hết rồi sao? Vậy cứ theo ý ba đi."

Hoàng Cảnh Ninh cười tươi vỗ vai Ngụy Châu

" nào Châu Châu con mau gọi tiểu Du một tiếng anh hai đi.. sau này nó là anh hai con a~"

Hứa Ngụy Châu nhìn ông một chút thấy anh mắt kiên định đó cậu quay lại thì gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Cảnh Du nên hơi mím môi cuối đầu nói nhỏ

" .. anh hai.. em chào anh.."

Hoàng Cảnh Du nghe giọng nói nhỏ nhẹ của cậu thì bất giác giật mình rất nhưng nhanh bị tiếng chuông điện thoại kéo lại.. nhìn màn hình Cảnh Du gật đầu với cậu rồi đứng lên

" ba... Lâm Phong Tùng đến rồi con đi đây"

" ừ.. đi đi.. "

Hoàng Cảnh Du không nhìn cậu chỉ liếc sơ qua rồi cất bước ra ngoài... vì hắn nghĩ cậu là con riêng của ông Hoàng nên cảm thấy chán ghét...

Hoàng Cảnh Ninh nhìn bóng dáng con trai rời đi thì lắc đầu

" Châu Châu không cần lo lắng nha..  rồi Cảnh Du sẽ thích con thôi.. ta biết con là người hoạt bát..từ nay đây là nhà con nên con không cần câu nệ..cần gì nhờ quản gia Kim là được"

Hứa Ngụy Châu gật đầu đưa mắt nhìn  ra cửa xong cất giọng " con cảm ơn ba.."

Ông Hoàng nhẹ xoa đầu cậu.. cười

" thật là đứa trẻ ngoan.. thôi con ở nhà..còn có dì Hoàng nữa..  dì ấy cũng giúp con.. ta có việc phải đi..con ở nhà nha.."

Hứa Ngụy Châu gật đầu rồi cũng không nói gì thêm khi quản gia Kim hỏi cậu đói không cậu chỉ lắc đầu... không ít lâu sau ôm gối sofa ngủ mất.

__Anniel__
....18.03.31....

Có ai thấy Du quá vô tâm hờ hợt và lạnh lùng quá không? 🤔🤔.. xl đã up trễ..mình ở lại trường nãy giờ quên mất.... ayzo..mệt chết được... 😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net