4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học ở trường mới..mọi thứ ở đây với cậu mà nói hoàn toàn xa lạ không có chút cảm giác quen thuộc.. Hứa Ngụy Châu có thói quen dậy sớm nên người trong nhà nhìn riết cũng quen.. có người còn nói tiểu thiếu gia tuy nhỏ mà dậy còn sớm hơn cả đại thiếu gia nha..  Ngụy Châu không để ý lời của mấy cô giúp việc cậu cứ như vậy quần áo chỉnh tề gọn gàng ngồi vào bàn ăn đợi Hoàng Cảnh Ninh và người anh trai mới thấy mặt một lần kia đây cũng là tính cách mẹ Hứa đã dạy cậu.

...

" Ngụy Châu con dậy sớm nha.."

Hứa Ngụy Châu nghe gọi tên mình theo bản năng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh cười nhăn nheo và ánh mắt trầm ngâm của hai cha con họ Hoàng nhìn mình cậu "ân" một tiếng gật đầu

" con quen rồi ba.. ba anh hai sớm~"

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu một chút liền ngồi xuống chỗ quen thuộc bắt đầu ăn phần của mình. Thấy Hoàng Cảnh Du không chú ý đến mình nhưng cũng không phải vì vậy mà cậu không để ý đến Cảnh Du.. vì hắn là anh trai của cậu người mà có mơ cũng không ngờ có ngày cậu có anh.

Sau khi ăn sáng xong Hoàng Cảnh Du được ba mình bắt ép đi học cùng Ngụy Châu lúc đầu Cảnh Du tỏ ra không thích nhưng cũng không muốn làm buồn lòng ba mình nên đành miễn cưỡng gật đầu.. ra khỏi nhà Cảnh Du đi trước hai tay nhét túi quần âu..còn cậu đi phía sau.. mắt chỉ dán lên lưng người phía trước.. đang đi thì bất chợt Hoàng Cảnh Du lên tiếng

" ở trường đừng có mà nói cậu là em trai tôi. Tôi không có em hiểu chứ?"

Hứa Ngụy Châu cắn môi gật đầu
" em đã biết.."

~~~~~~~~~

Hứa Ngụy Châu theo chân Hoàng Cảnh Du đi vào ngôi trường rộng lớn có chút bỡ ngỡ thì từ đằng xa có tiếng la hét của phụ nữ..cùng với một giọng nam

" này Cảnh Du... kia..là em trai cậu hả?"

" tớ không có em.. đừng nói bậy"..

Hứa Ngụy Châu mím môi cuối đầu không nói.. bỗng nghe âm thanh lành lạnh của Cảnh Du vang lên

" Phong Tùng cậu mang nó đến phòng hiệu trưởng nhận lớp đi"

" ai nha.. thế nào lại là tớ... kia là em trai cậu mà.."- Lâm Phong Tùng nhăn mặt..

Hoàng Cảnh Du liếc mắt một cái...

" cậu có đi không?"

" thôi được coi như tôi nợ cậu đi.. tớ đi.. tớ đi là ok chứ gì".

Lâm Phong Tùng nói xong hướng tới Hứa Ngụy Châu vẫy vẫy tay

" em là Ngụy Châu đúng chứ? Lại đây anh đưa em tới phòng hiệu trưởng"

Nói xong choàng vai kéo cậu đi.. Ngụy Châu cố ý nghiêng đầu liếc anh nhưng vẫn là khuôn mặt không tí cảm xúc.

_______
          _________

" nè.. em là con trai bác Hoàng thật sao?"

Hứa Ngụy Châu giật mình khi nghe nhắc tới bác Hoàng nhưng cậu rất nhanh ý thức được.. bác Hoàng ở đây là ám chỉ ai.. cậu gật đầu

" là ba nuôi em.. em nói anh không được nói anh Cảnh Du nhé..là bí mật"

Lâm Phong Tùng thoáng ngạc nhiên sau đó gật đầu mỉm cười rất tự nhiên xoa đầu cậu.. như đối với cô em gái nhà mình

" anh có thể gọi em là Châu Châu chứ?"

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn Phong Tùng một chút gật đầu.. xong cậu lại cười tươi

" anh không giống anh Cảnh Du chút nào..  anh ấy lạnh lùng còn anh ấm áp."

Lâm Phong Tùng cười tiếp tục xoa đầu cậu

" anh thích em rồi đó Châu Châu.. làm sao mà tên kia lại không nhận ra hắn có đứa em trai đáng yêu vậy chứ?.. từ nay em có gì không biết cứ bảo anh nha.."

Hứa Ngụy Châu gật đầu rồi bước nhanh chân đến phòng hiệu trưởng..  rất nhanh cậu được ông dẫn đến lớp học... sau khi thông báo với lớp xong thì bảo cậu vào giới thiệu.

" tớ tên Hứa Ngụy Châu từ nay tớ sẽ học lớp này..mong các bạn chỉ dẫn giúp"

" woa.. dễ thương quá đi"

" đúng đó.. đúng là soái nha.."

" hình như sáng đi chung với anh Cảnh Du đó"

" thật sao.. nếu là người nhà thì hay rồi"

Liên tục những lời nói khen có ganh tị có.. nhưng cậu vẫn là không để ý.. quay lại cô giáo lễ phép hỏi

" chỗ của em ở đâu thưa cô?"

" này..em xuống ngồi chỗ Lâm Phong Linh đi"

Hứa Ngụy Châu theo tầm mắt nhìn thì chỗ đó có một đứa con gái mắt to tóc vàng.. còn đang vẫy tay mời cậu về chỗ. Ngụy Châu hơi ngượng bước về phía ấy..vừa mới ngồi xuống Phong Linh đã nhào qua nắm tay cậu chào hỏi

" cậu là Ngụy Châu sao? Tớ là Phong Linh anh tớ cũng học ở đây đó.. cậu quen anh Du sao..anh ấy là bạn anh tớ... à mà tay cậu mềm vậy.. da mịn nữa nha"

Hứa Ngụy Châu bởi vì sự tự nhiên quá sức của người trước mặt mà hoàn toàn câm nín chỉ khẽ rút tay lại..tiếp  tục lấy sách ra. Lâm Phong Linh thấy cậu không trả lời cô nói tiếp

" Ngụy Châu chúng ta làm bạn với nhau được không?"

Hứa Ngụy Châu nhìn cô bạn cùng bàn mới quen gật đầu

" được.. mong cậu sau này chỉ dẫn"

Lâm Phong Linh sau khi thành công kết bạn với cậu lập tức cười tươi như hoa..phấn khởi tiếp tục nghe giảng mà bỗng dưng cậu lại thấy tiết học này trôi qua sao mà chậm thế...

....18.04.05....
___Anniel__

Theo như lời hứa là bù hai chap nên mn cứ từ từ nêu ý kiến nhé.. nhớ vote cho mình nga~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net