6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát thời gian đã trôi qua hơn năm năm.. Hứa Ngụy Châu nhỏ bé ngày nào giờ đã trở thành một chàng trai 17 tuổi.. làn da trắng mịn... đôi môi anh đào đỏ mọng.. còn Hoàng Cảnh Du bây giờ đã thành người tuấn tú.. kế thừa sản nghiệp Hoàng gia. Còn ông Hoàng thì đã bước vào giai đoạn tuổi già đầy bệnh tật.. mọi thứ vẫn cứ diễn ra theo đúng quy trình của nó..nhưng chỉ có một điều duy nhất đó là người bạn thân nhất của anh Lâm Phong Tùng lại suốt ngày suốt tháng đu theo Ngụy Châu..đứa em trai mãi đến giờ anh vẫn không công nhận. Nhiều lúc anh hỏi Phong Tùng tại sao lại thích theo Hứa Ngụy Châu đến vậy thì chỉ nhận lại một câu " tớ thích em trai cậu" .... lúc đó Hoàng Cảnh Du khôg suy nghĩ nhiều nhưng đến bây giờ thì anh đã phần nào hiểu được chữ ""thích"" kia có ẩn khuất gì.

" Hoàng tổng? Hoàng tổng? Anh có chuyện gì sao?"

Hoàng Cảnh Du giật mình nghĩ đến vừa rồi mình sao lại thất thần.. mà còn nghĩ đến Hứa Ngụy Châu?... nhưng rất nhanh anh đã điều chỉnh lại tâm tình..nhìn cô thư kí kiêm bạn gái anh lên tiếng

" có chuyện sao?"

" không..em không có.. chỉ là mang giấy tờ cho anh kí." - Trần Liễu Nhiên cũng quá quen với thái độ lạnh nhạt thờ ơ này của anh nên cũng không nói gì nhiều.

" đưa đây" - Hoàng Cảnh Du chìa tay nhận kí xong liền quăng lên cho cô. Thấy Liễu Nhiên không buồn động chân anh ngẩng đầu lên

" còn gì nữa sao?"

" không.. em..em ra ngoài."

___________
..

" Châu Châu..em đi học hả.. lên đây đi anh chở em đi"- Lâm Phong Tùng hôm nào cũng vậy cứ đến giờ học của cậu là đến đưa cậu đi. Lịch học của cậu mà Phong Tùng nắm trong lòng bàn tay.. tính ra người bạn này của Hoàng Cảnh Du còn ấm áp hơn anh nhiều.. nghĩ vậy Hứa Ngụy Châu cũng rất bình thường ngồi vào

" anh sao hôm nào cũng đến? Anh không đi làm sao?"

" không... việc đưa đón em cũng là một việc làm mà.."

Hứa Ngụy Châu dở khóc dở cười...

" như vậy được sao? Nhưng em không có trả lương cho anh đâu nha"

" ai cần.. chỉ cần em chịu cho anh đưa đón vậy là được rồi.. em trai ngốc".

"..."

" sao thế?" - thấy cậu không đáp Phong Tùng quay lại

Hứa Ngụy Châu trầm mặt sau đó lên tiếng

" anh ấy chưa bao giờ nói em như vậy."

Lâm Phong Tùng luống cuống tay chân

" anh xin lỗi..anh không có ý đó"

" em không trách anh...ý em là anh chưa bao giờ xem em là em trai cả"- Ngụy Châu cười khổ sở

Phong Tùng nghe vậy đưa tay lên xoa đầu cậu an ủi
" không cần để ý đến nó... có anh..anh sẽ bồi em nha.."

Hứa Ngụy Châu nhìn Phong Tùng một chút liền bật cười... sau đó tháo dây an toàn

" em tới rồi.. cảm ơn anh nhá... tạm biệt"

.......

.
" Cậu là Hứa Ngụy Châu phải không? Tớ ... tớ có cái này gửi cậu"- cô gái nói xong nhét tờ giấy vào tay cậu chạy mất..

Hứa Ngụy Châu không mở ra..chỉ là tiện tay nhét vào túi áo... đi vào lớp học... buổi chiều cậu chỉ có một tiết nên rất nhanh đã về nhà..

" quản gia Kim chào bác."

" chào tiểu thiếu gia"

Hứa Ngụy Châu mệt mỏi ngồi xuống sofa tùy ý để balo lên bàn...vừa cởi áo khoác liền nghe tiếng xe chạy vào gara... biết Hoàng Cảnh Du đã về... mà anh lại không thích cậu nên khi vừa nghe quản gia Kim chào anh..cậu liền cầm áo khoác và balo hướng thẳng tầng hai đi lên.. mà cậu không biết lúc cậu cầm cái áo..mảnh giấy nhỏ đã rơi ra nằm trên bàn...

Hoàng Cảnh Du cầm công văn tiến vào phòng khách.. đưa mắt liếc lên tầng hai...rồi lại sofa ngồi... ngay lặp tức mảnh giấy màu hồng thu hút ánh nhìn của anh. Nó được gắp rất nhiệt tình..chưa có dấu mở ra.. quản gia Kim cầm ly coffee lại thấy mảnh giấy trên tay anh liền thuận miệng đáp

" chắc là của tiểu thiếu gia..cậu ấy mới ngồi đây không lâu"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày cầm mảnh giấy trong tay đứng lên tùy tiện lên tiếng

" chút nữa xong thì gọi cháu xuống"

Quản gia Kim gật đầu nhìn bóng dáng Cảnh Du đi lên lòng thầm nói " rõ ràng của Ngụy Châu sao thiếu gia lại lấy chứ?".... Hoàng Cảnh Du vừa lên tầng hai liếc sang cánh cửa bên cạnh rồi vào phòng... quăng công văn lên bàn.. mở tờ giấy ra xem đập vào mắt anh là dòng chữ in hoa viết rất đẹp

""TỚ RẤT THÍCH CẬU.. HỨA NGỤY CHÂU CHO TỚ LÀM QUEN NHÉ""
Và dòng chữ nhỏ " nhớ cho tớ phản hồi"

Hoàng Cảnh Du mặt đầy hắc tuyến vò nát tờ giấy quăng vào sọt rác...cầm đồ đi tắm.. không lâu sau đó đi xuống nhà chuẩn bị ăn cơm chiều

Hôm nay Ngụy Châu ngồi ăn cùng anh.. mà lòng đầy căng thẳng cậu sợ anh vì chán ghét cậu mà sẽ không ăn.. nhưng nào ngờ còn ngồi chung bàn thế này.. nhưng sao cảm giác nó quá nặng nề. Hoàng Cảnh Du ăn cơm mà lâu lâu vẫn quan sát nét mặt cậu thấy mọi chuyện bình thường mới thu hồi ánh mắt.. thì bất chợt cậu lên tiếng

" bác à..lúc nãy bác thấy tờ giấy nào màu hồng của cháu rơi đây không?"

Quản gia Kim không nói chỉ liếc sang Cảnh Du đang ngồi ăn cơm.. bỗng anh lên tiếng

" tôi quăng rồi"

Hứa Ngụy Châu hơi gật đầu

" cũng không phải của em.. quăng cũng tốt".

Suốt bữa ăn đó và cả buổi tối Hoàng Cảnh Du cứ mãi suy nghĩ về câu nói của cậu đến tận ba giờ sáng... xong anh rút ra một kết luận " cậu ta quen ai liên quan gì mình" xong liền thu dọn giấy tờ lên giường ngủ..mặc dù trời cũng sắp sáng...

..

....18.04.07....
__Anniel__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net