7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" tiểu thiếu gia..  cậu đi đâu?"

" bác Kim.. ba Hoàng không ổn cháu mới từ đó về giờ cháu phải đến công ty tìm anh cháu.."

Quản gia Kim mặt tái nhợt.. đi nhanh theo

" thiếu gia.  Tôi cũng đi"

Hứa Ngụy Châu chợt khựng chân lại nhìn ông một chút mỉm cười

" bác vẫn là nên ở nhà thì hơn" - nói rồi cậu liền chạy đi..hướng công ty Hoàng thị mà tới.

______________

~~~~Hoàng thị~~~~

" chị Linh... anh hai em có đây không?"

Cô tiếp viên tên Linh kia nghe có người gọi tên liền ngẩng đầu lên

" ủa tiểu thiếu gia.. cậu đi đâu đến đây?"

" em ... khụ.. em hỏi..anh hai em có đây không?"

" có em... Hoàng tổng đang ở trong phòng."

" cảm ơn chị nhá...em có việc gấp tìm anh ấy... em đi đây"

" này.."- cô tiếp viên còn đang nói gì đó đã thấy cậu chạy vào thang máy hướng tới tầng cao nhất mà lên nhất thời lắc đầu.

...

..

" anh hai... không xong rồi"- Ngụy Châu còn chưa gõ cửa đã trực tiếp đẩy vào giọng nói hấp tấp.

Hoàng Cảnh Du đang bàn công chuyện với khách hàng nghe tiếng cậu liền ngẩng đầu lên.. hiển nhiên anh vẫn không lên tiếng.. chỉ nhíu mày nhìn cậu.. bỗng người đối diện anh lên tiếng

" thật đẹp ... nếu như có em ấy vào bộ sưu tập nữa chắc vô giá rồi"

Hứa Ngụy Châu nghe câu đó đương nhiên cậu sẽ không hiểu hết hàm ý của nó..nhưng với Cảnh Du thì khác.. anh ra đời trước cậu nên biết... bộ sưu tập kia chính là người đẹp từng lên giường với gã... thấy cậu cứ trơ mắt nhìn anh liền hắng giọng

" tới đây có việc gì?"

Hứa Ngụy Châu  nghe giọng nói đầy uy lực kia nhất thời bừng tỉnh hướng tới anh ánh mắt khẩn trương

" anh... em vừa từ bệnh viện về.. ba.. ba sắp không xong rồi"

" sao cậu không gọi cho tôi?"- Hoàng Cảnh Du rõ ràng là lo lắng nghe trong giọng nói và hành động lấy áo khoác cùng điện thoại là biết nhưng ánh mắt thì vẫn rất bình thường.

Hứa Ngụy Châu mạnh dạn lên tiếng

" em có gọi..nhưng anh khóa máy"

Hoàng Cảnh Du nghe nói nhìn lại màn hình điện thoại..mở lên xem vừa đi vừa nói

"  hết pin rồi.. mau đi thôi"

Hứa Ngụy Châu còn chưa động chân bên ghế kia đã có giọng nói cất lên

" nè..Hoàng tổng còn tôi?"

" anh..lần sau tôi hẹn tiếp"- nói rồi lập tức liếc sang Ngụy Châu còn đứng đó rồi bước đi.

...
...

" tình hình ba tôi thế nào?"

" a?.. à..ba Hoàng chuyển biến xấu..ba nói em là tới kêu anh tới ba có gì đó cần dặn dò"

Hoàng Cảnh Du nghe xong câu cần biết cũng không hỏi nhiều lập tức lái xe tới  bệnh viện lớn nhất trong thành phố.

~~~~~~
        ~~~~~~~

Mở nhẹ cửa phòng bệnh vì là phòng vip nên có đầy đủ mọi vật dụng.. ở trên chiếc giường trắng kia là người đàn ông đúng bệnh tuổi già.  Ông nằm đây hơn hai năm... không tính là dài nhưng cũng làm ông mệt mỏi...nhìn cậu trai nhỏ cùng con trai mình tới ông mỉm cười nhẹ nhàng.. Hứa Ngụy Châu đi nhanh lại chỗ ông ngồi xuống

" ba.. con đã đưa anh đến."

Hoàng Cảnh Ninh nhìn Hoàng Cảnh Du nay đã là chàng trai hai mươi mốt tuổi..độ tuổi thiếu niên.. ấy vậy mà phải thay ông  gánh trên vai cả một công ty với trên dưới hơn ngàn nhân viên.. Hứa Ngụy Châu nhận ra thấy ông có chuyện muốn nói với Cảnh Du thì lập tức đứng lên xung phong đi mua trái cây.

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu vừa ra khỏi phòng anh liền ngồi xuống

" ba.. trong người không khỏe?"

" khụ..khụ... tuổi già... bệnh tuổi già thôi"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày vuốt ngực cho ông thì bị ông nắm tay lại

" Cảnh Du.. con đối tốt với Ngụy Châu chứ? Có thấy không hài lòng gì hay không? Năm đó là ta nói nếu con không muốn ta sẽ cho Ngụy Châu ở riêng..nhưng.."

" ba.. con không sao.. là con bảo ba cho cậu ta ở đây không phải sao? Không việc gì phải lo lắng."

Hoàng Cảnh Ninh gật đầu

" Cảnh Du..ta thấy Ngụy Châu là đứa năng động..sau này con phải chiếu cố nó cho tốt.. nếu  con muốn cưới vợ sinh con thì cứ cho nó ở biệt thự kia"

" ba à.. con sẽ không thấy vợ đâu.. con không muốn bọ ràng buộc trong hôn nhân sớm như vậy"

" con muốn sao thì vậy đi. Ta không xong rồi.. con gọi Ngụy Châu tới đây cho ta đi."- vừa dứt lời cậu đã xách bịch trái cây tiến vào. Hoàng Cảnh Du nhìn cậu lên tiếng

" lại đây"

Hứa Ngụy Châu khó hiểu tới gần... liền bị ông Hoàng nắm tay đặt lên tay Cảnh Du và đây cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với anh gần thế này.

" Cảnh Du sau này con và Ngụy Châu phải biết chăm sóc cho nhau..đừng  vì lý do gì mà anh em bất hòa.."

Hoàng Cảnh Du cũng không yêu thương gì đứa em trai này.. nhưng ngay từ khi ông Hoàng bắt anh phải ý thức được đem cậu nhóc ngỗ ngáo kia thành em trai mà che chở yêu thương... thì suốt sáu năm nay anh vẫn luôn bảo vệ cậu dù là không cần thiết lắm. Đang suy nghĩ bỗng ông khàn giọng yếu ớt nói tiếp

" Cảnh Du ta không cần con phải yêu thương nó. Nhưng con nhất định phải thay ta chăm sóc tốt cho Châu Châu.. nó là đứa hiếu động..từ nhỏ đã bị thiếu thốn rất nhiều.. đừng để nó bị tổn thương.

Hoàng Cảnh Du không nói gì vì cậu chỉ mới mười bảy .. còn anh đã hai mươi mốt.. nhìn lại gương mặt gầy gò của cha mình anh nhắm mắt gật đầu..

" con đồng ý với ba"

Hoàng Cảnh Du vừa nói xong cảm giác cánh tay già nua của ba mình rơi xuống... nhanh chóng chụp lấy..nhưng quá muộn..ông đã đi..đã rời xa....thêa giới...  nhìn lại Ngụy Châu ngồi bên cạnh khóc đến thương tâm..không biết lực gì xúc đẩy...bỗng nhiên anh đưa tay ra ôm cậu vào lòng để đầu cậu tựa lên ngực mình mà khóc...ngày đó trời còn đổ mưa giông to đến mức không thể thấy cây đối diện.. Hứa Ngụy Châu cứ vậy mà khóc đến ngủ quên luôn trên ngực anh.. còn thoải mái lựa chỗ ấm mà đặt mặt vào...Hoàng Cảnh Du nhìn xuống mà không biết tư vị này là gì.

....18.04.07....
__Anniel__

Một lần thôi nha.. lần sau sẽ đăng đều một tuần ba chap ..3_5_7 khi nào không có mới bù nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net